Học Tập Chia Sẻ “Liễu Phàm Tứ Huấn” (Tập 11B) | Thầy Thái Lễ Húc

HỌC TẬP CHIA SẺ “LIỄU PHÀM TỨ HUẤN”

Thầy Thái Lễ Húc chủ giảng

Trung tâm giáo dục văn hóa truyền thống Malaysia

Luận về lập mệnh

Phương pháp sửa lỗi

Phương pháp tích thiện

Lợi ích khiêm cung

Tập 11B

Hơn nữa chúng ta nhìn thấy, quý trọng phước ấm của tổ tiên, lại xây dựng tấm gương tốt, phước ấm của gia tộc ông có thể kéo dài 900 năm không suy, điều này thật đáng để chúng ta noi gương.

“Khi học vấn cao rộng, thường nghĩ mình nông cạn”.

Cho dù đạo đức học vấn rất khá, cũng dùng tâm ngu dốt, nông cạn để đối mặt cuộc đời, ngăn ngừa bản thân cống cao ngã mạn không coi ai ra gì là không tốt. Hơn nữa tục ngữ nói “ngoài trời này có bầu trời khác”. Thật ra chúng ta mấy đời người này do luân lý đạo đức đã đứt gãy mấy đời. Bản thân chúng ta đọc những chuyện đức dục đó, đọc rồi đều sanh tâm hổ thẹn, so với đạo đức, tấm lòng của cổ nhân, khoảng cách quá lớn.

Cho nên “đức nhìn lên thì hổ thẹn”, so với thánh hiền, tổ tiên thì sẽ hổ thẹn, hơn nữa sẽ không ngạo mạn. Kinh văn tiếp đó nói rằng:

“Xa thì nêu đức của tổ tiên, gần thì bồi lỗi của cha mẹ. Trên thì báo ân quốc gia, dưới thì tạo phước gia đình. Ngoài thì cứu người nguy cấp, trong nghĩ tà kiến của mình”.

Các bạn, lúc nãy khi mọi người đọc tới câu này, có cảm thấy trạng thái thân tâm của quý vị khác đi không? Quý vị sao không có phản ứng gì? Chúng ta bây giờ đồng thanh đọc câu này 1 lần. Hello, hồn quý vị có đây không? Có cần gọi hồn không? Thật sự đọc câu này 1 cách thành tâm, nghĩa lý câu này sẽ nhập vào tâm quý vị, quý vị dưỡng được chánh khí hạo nhiên. Chúng ta cùng nhau đọc: “Xa thì nêu đức tổ tiên, gần thì bồi lỗi cha mẹ. Trên thì báo ân quốc gia, dưới thì tạo phước gia đình. Ngoài thì cứu người nguy cấp, trong nghĩ tà kiến của mình”. Đoạn này nói với các em, đây là trọng điểm còn có âm nhạc phối hợp, quý vị coi đây đều là cảm ứng. Đoạn này nói với các em rất rõ ràng cái gì mới là cuộc đời có ý nghĩa. Các vị phụ huynh, quý vị đã nói với con mình cái gì mới là cuộc đời có ý nghĩa chưa? Tại sao “học quý ở lập chí”? Động lực học tập căn bản chính là trước hết lập ra chí hướng xa rộng, chúng có trách nhiệm. Cho dù chúng học tập cũng tốt, kinh doanh sự nghiệp cũng tốt, gặp phải trắc trở chúng đều có thể đột phá. Do trách nhiệm tuôn trào bất tận của họ là động lực, họ có thể kiên cường bất khuất.

Cho nên người đã lập chí hướng, hợp với nhân nghĩa gọi là đại chí. “Chí hợp với nhân nghĩa, đại chí”, cái gì hợp với nhân nghĩa? Mong đợi chính mình có thể cứu tế vạn dân, có thể mưu phước trạch cho nhân dân cả nước, điều này hợp với nhân nghĩa, đại chí. “Hợp với tình nghĩa”, mình cố gắng nỗ lực, thương yêu cha mẹ, hiếu dưỡng cha mẹ, chăm sóc tốt vợ con, sau đó thương gia tộc mình, thương văn hóa đất nước mình, cái này là người có tình nghĩa. “Hợp với tình nghĩa, chí cao”, người này chí hướng cao xa, thanh cao.

Hôm nay giả sử 1 người, tôi muốn đi làm giáo viên, tôi muốn phục hưng sư đạo; tôi muốn đi làm bác sĩ, tôi muốn phục hưng y đạo. Điều này tương ứng với lý trí của họ, lý tưởng cuộc đời, gọi là “chí lớn”, rất có chí khí. Rất nhiều bạn nhỏ nói: Sau này con làm nhà khoa học, phát minh những thứ lợi ích loài người, đây đều là chí lớn. “Chí hướng hợp với dục vọng”, tôi phải kiếm nhiều tiền, tôi phải hưởng thụ, tôi phải lái xe gì, tôi phải ở nhà gì, “chí thấp”, người này đã gần như súc sanh rồi, súc sanh tức là mình phải ăn no, súc sanh ăn no rồi sẽ không hại những sanh mạng khác, phải không? Con người ăn no rồi còn phải hại người. Cho nên quý vị coi, người không học luân lý đạo đức còn ghê hơn cả dục vọng của cầm thú. Quý vị coi hễ xuống dốc rồi, họ thật sự coi dục vọng là 1 sự truy cầu, hợp với dục vọng, sau cùng còn trái nghịch với lương tâm. “Chí hướng hợp với hận”, cái này là “nguy chí”, rất nguy hiểm. Có vài người làm việc gì cũng đem lòng báo thù xã hội hoặc là báo thù người khác, cái này tức là nguy chí. Có vài người nói là trước đây bị người ta bắt nạt, “bây giờ kiếm nhiều tiền rồi đi khoe khoang với họ, sau đó đè ép họ”, cái này đều là nguy chí, không tốt, oan oan tương báo không bao giờ hết.

Chúng ta từ câu kinh này nhìn thấy, tổ tiên tuy xa, cách chúng ta mặc dù xa như vậy, nhưng chúng ta thân là con cháu Viêm Hoàng, thân là hậu thế của 1 dòng tộc, đều có trách nhiệm truyền thừa phát huy. Đạo thống 5000 năm, giáo huấn tổ tiên đứt đoạn ở thế hệ chúng ta, chúng ta trên thì có lỗi với tổ tiên, dưới thì có lỗi với con cháu đời sau, vậy chúng ta chẳng phải biến thành tội nhân thiên cổ rồi sao? Cho nên đọc tới đây, phải hiển dương đức hạnh tổ tiên. Ví dụ quý vị họ Dương, họ Dương, họ Dương là “tứ tri đường”, trời biết, đất biết, ông biết, tôi biết. Phải đem đức hạnh của Dương Chấn hiển phát ra. Quý vị là hậu thế họ Vương, vậy cha Vương Đán là Vương Hựu trước cửa nhà trồng 3 cây hòe. Ông công bằng xử lý, sau đó dùng tánh mạng của cả gia tộc mình đảm bảo người này vô tội, sau đó còn khuyên hoàng thượng: Hoàng thượng, ngài đừng đa nghi như Tào Tháo nữa, ngài sẽ giết nhầm rất nhiều đại thần. Hoàng đế nghe xong rất tức giân, còn giáng chức ông. Hoàng thượng vốn dĩ nói muốn cho ông làm tể tướng, bây giờ còn giáng chức ông, ông phải tới nơi bị giáng chức đó làm quan, kết quả khi sắp phải đi người ta nói: Ôi chao, vốn dĩ ông đã làm tể tướng rồi mà lại bị giáng. Ông vui với số mệnh, ông nói: Không sao, tôi không làm tể tướng, con trai tôi nhất định làm tể tướng. Sau đó con trai ông là tể tướng Vương Đán nổi tiếng. Hậu thế huyết mạch họ Vương này gọi là “Tam hòe đường”, 3 cây hòe.

Các vị phụ huynh, quý vị đã tra qua Họ trăm nhà chưa? Tổ tiên quý vị mấy ngàn năm nay đã sanh những thánh hiền nào quý vị có biết không? Ánh mắt quý vị hơi lơ ngơ, quý vị không nhận tổ quy tông linh tánh quý vị không cách nào hiển lộ hoàn toàn. Con người phải biết gốc rễ mình ở đâu, có 1 hôm tôi mở ra quyển “Câu chuyện đức dục”, phía trước có 1 bài văn do Thái Trọng viết. Tác giả của “Câu chuyện đức dục” là tiên sinh Thái Chấn thân, cùng họ với chúng tôi, “thấy rất vinh hạnh”. Kết quả quý vị coi ông làm ra tấm gương cho chúng ta, bản thân ông soạn ra bộ sách này, cảm tạ đức ấm tổ tiên, đem giáo huấn của tổ tiên dành cho hậu thế dán ở phía trên, thủy tổ của họ Thái là Thái Trọng. Tôi đọc nội dung bên trong, mới hiểu ra tôi là hậu thế của Chu Văn Vương, hôm đó đi đường rất uy phong. Sự uy phong đó là cảm thấy tỉnh ra không ít, bắt đầu từ hôm đó phải nhắc nhở bản thân không được làm mất mặt tổ tiên. Thái độ thương dân thương vật của Chu Văn Vương phải truyền lại, truyền từ ai? Bắt đầu truyền từ chính mình. “Xa thì nêu đức tổ tiên, gần thì bồi lỗi cha mẹ”, cha mẹ cách chúng ta gần nhất, “bồi lỗi” ở đây là che đậy, che giấu, tục ngữ nói chuyện xấu trong nhà không truyền ra ngoài, chúng ta bình tâm mà nhìn, “người không phải thánh hiền không sai sao được”, có thể cha mẹ chúng ta đời này có làm những điều không viên mãn, ngày nay khi người khác phê bình cha mẹ chúng ta, chúng ta hết sức buồn lòng. Người ta phê bình cha mẹ chúng ta, chúng ta liền đem sai lầm đó gánh lên thân mình, là tôi không tốt, không phải vấn đề của cha tôi, không phải vấn đề của mẹ tôi, cái này là hành vi tự nhiên hiển lộ của hiếu tâm 1 người.

Mạnh Tử làm 1 so sánh, nói Đại Thuấn là thiên tử, nếu như có 1 ngày cha của Đại Thuấn phạm tội bị nhốt lại, Đại Thuấn chắc chắn sẽ chạy vào giám ngục cứu cha mình ra, sau đó ngài không làm thiên tử nữa, đưa cha mình chạy trốn, mọi người từ việc này cảm nhận 1 chút, ngài không đành lòng nhìn cha mình bị nhốt lại, thiên tử phước báo lớn như vậy tất thảy ta không cần nữa, ta chỉ cần cha ta không chịu khổ là được, tâm ngài không bị phước báo của thiên tử làm ô nhiễm. 1 người đang làm thiên tử, sau đó cha bị nhốt trong ngục, ngôi thiên tử đó ngài còn làm nổi sao? Cho nên có thể thấy, thiên tính tự nhiên của 1 người được hiển lộ.

Mọi người bình tâm quan sát, em bé một hai tuổi còn chưa bị ô nhiễm, chưa bị vật dục ô nhiễm, người ta mắng mẹ nó, nó khóc trước, mọi người có từng thấy cảnh này chưa? Tôi thấy mấy đứa nhỏ chỉ cần quý vị hỏi nó “Ai đẹp nhất?”, “Mẹ đẹp nhất”, mẹ nó dung mạo ra sao câu trả lời của nó đều là mẹ đẹp nhất, đó đều là sự hiển lộ của thiên tính. Cho nên chúng ta cứu vớt cho lỗi lầm của cha mẹ.

Kế đó, quý vị làm tốt tới nỗi người ta không nhìn vào lỗi lầm của cha mẹ quý vị, luôn khẳng định cha mẹ quý vị, “Đứa con như quý vị có cống hiến rất lớn cho xã hội, đối với tộc Hoa chúng ta cống hiến rất lớn”, quý vị che đậy được lỗi lầm của cha mẹ. Trên thực tế một hai thế hệ chúng ta, có sai lầm nghiêm trọng, sai lầm gì? Không truyền lại văn hóa tổ tiên. Cho nên bây giờ vấn đề thanh thiếu niên, vấn đề xã hội, bao nhiêu cụ già lo lắng, chảy nước mắt, sao lại biến thành thế này? Đây là sao? 30 năm trước, 50 năm trước người ta đặt kiếm tiền lên vị trí đầu tiên. Họ không có ý xấu, họ vì gia đình, họ cũng vì xã hội phát triển, nhưng họ quên mất cái gốc ở “đức”. Cho nên bây giờ kết quả thể hiện ra là đem “lợi” đặt ở trước “nghĩa”. Thấy lợi thì sao? Quên nghĩa. Cho nên người bây giờ không nói tới tình nghĩa, đã gây ra sai lầm này.

Có 1 quan lớn nhìn thấy thanh thiếu niên phạm tội nghiêm trọng như vậy mà chảy nước mắt, hồi đó mình không chú trọng giáo dục chỉ chú trọng phát triển kinh tế, bây giờ biến thành thế này, chảy nước mắt. Cho nên “gần thì bồi lỗi cha mẹ”, chúng ta phải gánh vác sự phục hưng văn hóa. Rất nhiều phụ huynh, con cái quý vị từ nhỏ đã bắt đầu học, đây thực sự là cống hiến lớn nhất đối với dân tộc, thật sự có thể “bồi lỗi của cha mẹ”.

Tục ngữ lại nói việc xấu trong nhà không truyền ra ngoài. Điều này rất quan trọng. 1 người đem lỗi lầm của người trong nhà nói ra ngoài, đó là tự làm nhục mình. Có người nào nói lỗi lầm trong nhà mình mà người ta càng tôn trọng quý vị, không thể nào. Chỉ là càng nói khiến người ta càng coi thường chúng ta mà thôi, thỏa thích nhất thời mà chiêu cảm tới đều là sự chê cười của người ta. Người thân, người nhà của mình không thương yêu cho tốt còn đi nói lỗi lầm của họ, nhà xấu không truyền ra ngoài. Cho nên trong sự xử thế có 4 chữ phải nhớ kĩ, chỉ cần vi phạm nguyên tắc này, gia đình này chắc chắn thị phi không ngừng, xã hội này chắc chắn loạn tướng ngập tràn, hiện tượng điên đảo rất nhiều, nguyên tắc gì? “Ẩn ác dương thiện”. Tất nhiên, không đi nói cái xấu của họ, quý vị nói cái xấu của họ họ nổi nóng, họ đối lập với quý vị càng không sửa được, nhưng cũng không phải phóng túng họ. Không đi rêu rao của xấu của họ, nhưng phải khuyên họ, bản thân mình làm tốt trước, chính mình làm không tốt người ta cũng nghe không vô lời khuyên của chúng ta, cũng là kẻ câm cười người điếc, khuyên người khác trước hết phải làm gương mẫu.

Kế đó, phải giữ sĩ diện cho người khác “khuyên sai trong phòng riêng”, trước mặt mọi người quý vị hễ có tâm trạng liền đi phê bình họ, họ không tiếp thu được. Hơn nữa trên thực tế chúng ta đã nổi nóng rồi, đã không còn ở trong “đạo” nữa, sao có thể ảnh hưởng tốt tới người khác? Quý vị thật sự khuyên riêng họ, họ có thể cảm nhận được quý vị đang nghĩ cho họ, lời của quý vị họ rất dễ tiếp thu. Quý vị không khiến họ khó xử! Dương thiện, ví dụ nói người trong nhà, 1 nửa kia, người không phải thánh hiền nhất định có sai, quý vị không nêu cái sai, cái tốt của họ quý vị khẳng định tán thán, kể cho bạn bè người thân nghe, bạn bè người thân lại truyền tới tai họ, họ nghe xong, mình có nhiều cái không tốt mà vợ mình đều không phê bình, mình tốt 1 chút như vậy vợ mình đã khẳng định mình đến thế, vậy mình phải có chí khí không thể để cô ấy thất vọng. Cho nên “ẩn ác dương thiện, khiến tâm hổ thẹn của 1 người, khiến tiềm lực của 1 người được kích phát, cho họ lòng tin, khẳng định họ, “ẩn ác dương thiện”.

Cũng vậy, nhà như vậy, cả xã hội cũng là như vậy. Ngày nay báo chí đều nói cái không tốt, từ trường đó rất loạn, mọi người đều học những thứ không tốt này. Ngày nay quý vị đều nói cái tốt, thì phong khí xã hội sẽ được cải thiện, mọi người đều noi gương người tốt việc tốt, cái này quan trọng. Kết quả trên truyền hình đều đưa tin người ta đánh nhau, đưa những tin phạm pháp đó, vậy học được gì? Cho nên quý vị nếu có họ hàng trong trường đại học, dạy ngành văn hóa truyền thông này, phóng viên, nhân viên công tác của văn hóa truyền thông trước tiên phải bước vào con đường văn hóa truyền thông từ đâu, tức là “ẩn ác dương thiện”, tức là cải thiện phong khí xã hội. Y có y đạo, sư có sư đạo, thương có thương đạo, chồng có đạo làm chồng, vợ có đạo làm vợ. Đúng chưa? Làm văn hóa truyền thông cũng có đạo truyền thông, đều ở trong luân lý đạo đức.

“Trên báo ân quốc gia”, thường nghĩ về việc báo ân quốc gia, chúng ta thấy bây giờ thế giới có bao nhiêu quốc gia đang đánh nhau trong động loạn, chúng ta có thể sống những ngày thái bình như vậy, đây là sự đóng góp của quốc gia, kể cả nền quân đội, chính phủ nhiều người như vậy, khiến xã hội này an định, không có chiến tranh. Chúng ta luôn phải nhớ cái ân này, con người ở đời bất kì phước phần nào cũng phải quý trọng, cũng phải cảm ân, không thể coi là điều tất nhiên. Người ta hễ thấy cha mẹ đối tốt với mình, đất nước chăm sóc mình, người khác lo cho mình đều là nên làm, người này sẽ đọa lạc. Phải giữ gìn tâm cảm ơn, cảm ơn cha mẹ, cảm ơn quốc gia, cảm ơn những thầy cô, trưởng bối đã dạy chúng ta trong quá trình trưởng thành. “Ơn như giọt nước, đáp trả suối nguồn”, tri ân báo ân, người như vậy có phước báo.

Hơn nữa chúng ta phải hiểu cả quốc gia là sự cống hiến phục vụ của các ngành các nghề, mới giúp cuộc sống mỗi ngày của chúng ta thuận lợi như vậy. Cho nên đối với các ngành các nghề đều phải tôn trọng, đều phải cảm ơn. Quý vị tới nhà hàng nào đó ăn cơm, nhân viên phục vụ quý vị phải cảm ơn họ. Tâm cảm ơn này của chúng ta sẽ khiến mỗi ngành nghề đều thấy công việc của họ có giá trị, công việc của họ được tôn trọng, thái độ này rất quan trọng. Khi quý vị đi ăn cơm mà hung dữ với người ta, thì họ nói quý vị có mấy đồng tiền thối thôi có gì ghê gớm chứ, sau đó trước khi bưng thức ăn cho quý vị họ còn thêm gia vị vô đó, đúng chưa? Cho nên “nhu cầu 1 ngày, trăm công chuẩn bị”. Nhu cầu 1 ngày nhờ các ngành các nghề, trăm công tức là các ngành các nghề, giúp chúng ta phục vị chuẩn bị tốt, người ta có thể nghĩ như vậy, cảm ơn quốc gia, cảm ơn các ngành các nghề, tâm quý vị lúc nào cũng đang cảm ơn, đây là người vui sướng nhất, người có phước báo nhất. Thường ngồi đó oán trách, ngồi đó so đo, đó là người không có phước.

Tất nhiên, nếu như về chính trị còn có 1 số điều không như pháp, những chỗ làm sai, trong thời đại này, thật ra mà nói, bình thường. Tại sao? Người không học, thì không biết, chưa học qua làm cha thế nào, họ tất nhiên không biết làm cha, chưa học qua làm lãnh đạo ra sao, làm quan viên ra sao, họ tất nhiên không biết làm. Cho nên thời đại này người các ngành các nghề có làm sai, chúng ta cũng không thể chỉ trích, “trung thứ chi đạo”, phải trung thứ.

Kế đó, chúng ta muốn phê bình người khác, trước hết chính mình phải làm đúng. Tự mình làm đúng rồi, tự mình thật sự làm ra đạo lý đạo đức này, tự nhiên sẽ cảm động người bên cạnh, cả sự phát triển lành tính của xã hội được khơi dậy, tại sao? “Nhân chi sơ, tính bổn thiện”, 1 người làm quan bên cạnh quý vị, nhìn vào đức hạnh của quý vị họ sẽ cảm động, họ sẽ quay đầu. Chúng ta cứ ở đó phê bình, cứ ở đó mắng chửi, không có ích lợi gì. Cho nên Đạo gia nói với chúng ta “chánh kỉ hóa nhân”, Nho gia nói với chúng ta “chánh kỉ nhi bất kì ư nhân”, chính mình làm tốt trước, đừng đi yêu cầu phê bình người khác. Phê bình, mắng chửi khiến quốc gia thêm loạn. Bây giờ mỗi 1 người làm tròn bổn phận, dùng đức hạnh cảm hóa người có duyên, khiến cả xã hội dần dần đều hiểu được luân lý đạo đức, sẽ càng ngày càng tốt. Người ta mắng, quý vị đừng theo đó mà mắng cho sướng, “kẻ nói tốt, người nói xấu, không liên can, không xen vào”.

“Dưới thì tạo phước gia đình”, đối với sự truyền thừa cả gia đạo, phải dùng tâm lấy thân làm mẫu, để làm gương cho con cái. Hơn nữa cái “phước” này, phước điền nhờ tâm canh. Cho nên ưa thích làm thiện phải trở thành gia phong của quý vị. Và sự “tạo phước gia đình này”, xin hỏi mọi người, tạo phước bao lâu? 3 năm? 5 năm? Quý vị muốn tạo phước lâu dài bền vững, phải học theo Khổng Tử, học theo tiên sinh Phạm Trọng Yêm, là đúng rồi. Hơn nữa phước khí từ đâu tới? Bắt đầu từ nghe lời người già, các cụ nói lời của trí giả, cho nên không nghe lời người già, chịu khổ ngay trước mắt, biết nghe lời người già thì hạnh phúc ngay trước mắt. Đây là thật không phải giả, quý vị nghe rồi, “tự trách mình, trời yên bể lặng”, quý vị ngày nay không nổi nóng, gia đình quý vị bắt đầu từ hôm nay sẽ hòa hợp. Hạnh phúc ở giữa 1 niệm, phải không? Quý vị bắt đầu từ hôm nay sẽ không nổi nóng nữa, ngày mai chồng quý vị nói có phải em ấm đầu không, sao không mắng anh nữa? Lập tức những người xung quanh sẽ cảm nhận được, sẽ cảm động.

“Ngoài thì cứu người nguy cấp”, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, tất cả những người có thể bước vào cuộc đời chúng ta, đều là có duyên với chúng ta. Cứu tế việc nguy nan của họ, nguy nan chuyện gì? Có thể là thức ăn, nhu cầu cuộc sống. Họ không có thức ăn, bố thí thức ăn; không có áo mặc, bố thí áo mặc; không có thuốc men, bố thí thuốc men. Đây đều là cứu người nguy cấp, đây là nguy nan trên vật chất. Còn 1 loại nữa là nguy nan chuyện gì? Nguy nan về tinh thần. Mọi người chú ý, cả thế giới nhấn mạnh tương lai có 1 căn bệnh lực sát thương lớn nhất, là “bệnh trầm cảm”. Loại bệnh này 30 năm trước hầu như không nghe thấy, người bây giờ tại sao nội tâm lại có căn bệnh như vậy? Đau khổ như vậy? Họ không biết làm sao xây dựng cuộc đời họ. Trong tâm họ rất sầu khổ, họ không biết làm sao bao dung người khác, làm sao hóa giải. Thậm chí có rất nhiều người mắc bệnh trầm cảm là do người xung quanh làm họ tổn thương, đó cũng là bởi vì những người này đều không biết thương yêu người khác, mới tổn thương người khác như vậy.

Cho nên bệnh bây giờ nguy cấp nhất là sai lầm trong tư tưởng quan niệm, mọi người nghĩ thử coi, cả thế giới có ghi lại số người phá thai 1 năm 50 triệu người, quý vị coi sai lầm này nghiêm trọng biết mấy, đã xảy ra trong thời đại chúng ta. Cái này có gấp không? Đây là cứu mạng đấy! Không chỉ cứu đứa nhỏ đó, cũng cứu người mẹ đó, cứu cha mẹ chúng không phạm tội nghiệp tận tay giết chết con mình! Tội này quá lớn! Cọp dữ không ăn thịt con, sao vạn vật chi linh lại làm việc như vậy? Cho nên sư trưởng có 1 đĩa chuyên nói cho mọi người về việc phá thai, quý vị phát nhiều 1 chút, cứu người nguy cấp.

Người bây giờ tại sao bệnh nhiều như vậy? Họ luôn đi sát hại sanh mạng. “Nhân giả thọ”, người bất nhân tất nhiên đoản mạng, kinh điển đều đã nói với chúng ta. Sau đó lại ăn 1 đống thịt, trong thịt đó lại có hóc môn, thuốc kháng sinh, quý vị coi, tới sau cùng bị sát hại nhiều nhất vẫn là chính nhân loại. Nói nhân loại rất thông minh, tôi thật sự cảm thấy không thông minh chút nào, quý vị nói phun thuốc sâu thông minh không? Phun tới sau cùng ai ăn thuốc sâu nhiều nhất? Tại sao ngay cả cái này cũng không tính ra được? Ngoài thì cứu người nguy cấp, người phát minh thuốc sâu này chưa học “Đệ tử quy”, vẫn là sai sót của tôi, tôi chưa talk, talk 1 chút với họ, communication với họ 1 chút, câu thông 1 chút.

Cho nên Lão Tử có 1 câu nói rằng “Tri thường viết minh”, biết được thường đạo, đạo lý, thường lý làm người nằm ở đâu, đây là người sáng suốt; “bất tri thường, vọng tác hung”, tất cả hung tướng là do không biết đạo lý làm người mà xuất hiện. Quý vị bây giờ tham ô cái đó sẽ giáng họa con cháu, quý vị mở sòng bài gọi là mưu tài hại mạng, “vọng tác hung”, quá nhiều quá nhiều. Thậm chí bây giờ nghiêm trọng tới mức độ nào? Làm chuyện sát đạo dâm vọng họ còn thấy mình rất có bản lĩnh, rất thông minh, cái này đều là tư tưởng quan niệm lệch lạc, không được giáo hóa.

Cho nên các bạn, xin hỏi trong xe quý vị có đem theo “Liễu Phàm tứ huấn” không? Có đem theo “Đệ tử quy” không? Quý vị không có phản ứng? Có. Bệnh tim của tôi được dịu bớt. Cứu người nguy cấp mà, quý vị ngày nay giúp họ hiểu lý, họ sẽ không làm chuyện hồ đồ nữa. Băng đĩa lúc nào cũng để trên xe, tôi đã từng giảng 1 tiết, giảng xong có 1 tiên sinh đi tới trước mặt tôi cúi người chào tôi, ông nói bữa nay nghe xong rồi, ông đã “kiềm ngựa bên vực thẳm”, ông dùng thành ngữ này, “kiềm ngựa bên vực thẳm”, tức là bên vực thẳm con ngựa đó suýt nữa rớt xuống dưới, ông nói ông đã bước ra rồi, muốn ly hôn với vợ mình, vốn dĩ là do ông vong ơn phụ nghĩa, thấy sắc quên nghĩa, ông đã đi bước đó rồi. Cho nên thật sự là bây giờ cám dỗ xã hội nhiều như vậy, hễ họ không hiểu lý, “1 lần sảy chân để hận thiên cổ”. Khi ông sắp 1 lần sảy chân thì quý vị kéo ông lại, công đức vô lượng. “Trong nghĩ tà kiến của mình”, đối nội, đối với đạo đức học vấn của chính mình bắt tay từ đâu? Từ khởi tâm động niệm thuần tịnh thuần thiện, bắt đầu từ không được có tà niệm, không được có ác niệm.

Để con trẻ có giá trị quan nhân sinh, mục tiêu đúng đắn như vậy rồi. Tiếp theo làm thế nào? Quý vị thật sự có thể lợi ích quốc gia, lợi ích xã hội, lợi ích quần chúng, trước tiên chính mình phải có đạo đức học vấn. Tập khí của mình còn 1 đống, đi tới đâu cũng gây phiền phức cho người ta, làm sao lợi ích cho người ta được? Cho nên tiếp theo nói với con ông:

“Ngày ngày cần phải biết lỗi, ngày ngày sửa lỗi”.

“Cần phải” là nhất định phải, mỗi ngày biết được tập khí, sai lầm của mình ở đâu. Mỗi ngày biết được sai lầm của mình ở đâu, người này gọi là khai ngộ. Nhận ra sai lầm của mình thì ngộ ra, ngày nay không hồ đồ mờ mịt, mơ mơ màng màng. Biết được lỗi lầm kế đó sửa nó lại gọi là tu thân, tu hành, “Liễu Phàm tứ huấn” nói “tu thân không đợi”. “Thân có lỗi lầm”, ngày nay phát hiện tập khí nào liền mau chóng toàn tâm toàn ý sửa đổi. Không thể làm nô lệ của tập khí. “Ngày ngày sửa lỗi”, sửa lại chúng. Nhưng mọi người nghĩ thử coi, muốn biết được lỗi lầm của mình, có dễ không? Xin hỏi mọi người quý vị ngày nay nói mấy câu? Không tính được, mấy trăm câu có không? Xin hỏi quý vị nói sai câu nào? Nếu như quý vị nói 1 câu cũng không sai, xin nhận tôi 1 bái. Quý vị mấy trăm câu đều tương ứng với kinh điển, ghê gớm lắm, quý vị nhất ngôn nhất hành đều tương ứng với kinh điển. Nhưng nếu như chúng ta làm nhiều việc như vậy, nói nhiều lời như vậy, ngay cả sai lầm này cũng tra không ra, đó là mê mờ vô tri rồi.

Vậy làm sao có thể phát giác được sai lầm của mình? Thứ nhất, phải đọc kinh, mỗi ngày phải đọc kinh, khi đọc thì quán chiếu chính mình, vừa đọc “Ồ, chỗ này mình làm sai rồi, chỗ đó mình làm sai rồi”. Thứ hai, phải tiếp thu sự nhắc nhở của người khác, thậm chí quý vị chủ động, “Vợ à, anh có vấn đề gì thì em chỉ ra giúp anh nhé, đời này anh phải thành thánh thành hiền”, bảo người xung quanh, hễ mình sai lầm thì họ luôn nhắc nhở mình, đó là thật sự thương yêu mình, giúp đỡ mình. Người thân, đồng nghiệp quý vị có ý tốt này, để người nhà nhắc nhở quý vị, hết sức đáng quý.

Tiếp đó, tâm phải bình tĩnh lại, lúc nào cũng quán sát tâm mình, sẽ dễ nhận ra vấn đề của mình. Quý vị không ghi lại? Có hả, ghi ở đâu? Trong tâm. Điều này rất quan trọng! “Ngày nay đã qua”, ngày nay không sửa, thời gian của quý vị đều lãng phí hết, phải quán sát tâm mình. Tôi nói với mọi người nhiều phương pháp như vậy, cũng không có ai feedback tôi 1 chút, tôi dùng từ thế nào? Tôi cũng không biết rõ, tôi có làm lãng phí thời gian của mọi người không, có không? “Quán sát tâm mình”.

Còn có 1 phương pháp hết sức hết sức quan trọng, “Đệ tử quy” nói “thấy người thiện, ta học theo, dù xa kém, cố theo kịp”, cái tốt của người ta tại sao mình làm không được? Mình phải đột phá. “Kẻ hành ác, ta phản tỉnh”, chúng ta không dễ gì nhìn thấy vấn đề của mình, nhưng quý vị hễ nhìn thấy vấn đề của người khác, quý vị nói “Họ tới nhắc nhở mình đây”, vấn đề của họ lập tức nhìn coi mình có không, sẽ rất dễ phát hiện vấn đề của mình. Câu này rất đáng quý, “người hành ác, ta phản tỉnh”. Quý vị sẽ cảm ơn họ, do họ đang nhắc nhở quý vị, kế đó quý vị sửa rồi, quý vị dẫn dắt họ, quý vị lấy thân làm mẫu ảnh hưởng họ là được rồi. Quý vị thấy người làm ác, liền phê bình, liền đối lập, liền nhìn không thuận mắt, thì quý vị càng ngày càng nhiều điều thị phi.

“Một ngày không biết sai, tức 1 ngày an nhiên tự thị”.

Uổng phí thời gian, tự cho mình đúng.

“Một ngày không có lỗi để sửa, tức 1 ngày không có tiến bộ”.

Không chỉ không có tiến bộ, việc học như lái thuyền ngược dòng, không tiến ắt lùi rất nghiêm trọng. Mọi người bây giờ đều là người trưởng thành, nghĩ lại coi chúng ta có việc gì, “Mình không làm thì rất khó chịu, khống chế bản thân không được”, cái đó đều là bị tập khí dắt mũi đi, thiên địa nhân tam tài làm sao có thể biến thành nô lệ của dục vọng được? Cho nên phải tiến bộ, phải đột phá.

“Thiên hạ thông minh tuấn tú không ít”.

Rất nhiều người tư chất rất tốt, rất thông minh, rất tài hoa.

“Cho nên đức không rộng tu”.

Đạo đức không thể nâng cao.

“Nghiệp không rộng lớn”.

Nghiệp học, trí huệ không thể mở rộng.

“Chỉ vì hai chữ dây dưa”.

Dây dưa lần lữa, ngày nào qua ngày đó, tập tính không sửa, sau đó càng ngày càng nghiêm trọng, “hai chữ dây dưa”.

“Uổng phí cả đời”.

Làm uổng phí mất, phí phạm mất thời gian 1 đời.

“Thuyết lập mệnh mà thiền sư Vân Cốc truyền cho”

Học vấn, học thuyết lập mệnh mà thiền sư Vân Cốc truyền cho ta.

“Là đạo lý chí tinh chí thúy chí chân chí chánh”.

“Chí tinh” là rất sâu sắc, “chí thúy” là rất thâm thúy, những đạo lý này của ngài ảnh hưởng hết sức sâu rộng, ảnh hưởng 1 gia đình, ảnh hưởng 1 người, ảnh hưởng 1 nước. “Chí chân”, không hư giả chút nào; “chí chánh” đạo lý lớn, đạo lý tốt không thiên lệch chút nào.

“Phải nghiên cứu kĩ và cố làm”.

Ông kì vọng con mình, con phải cố gắng học tập, cố gắng thâm nhập, cố gắng thể hội, kế đó cố gắng học 1 câu thực hành 1 câu, đây mới là “nghiên cứu kĩ”, kĩ tức là trước tiên phải thông thuộc những đạo lý này, nghiên cứu tức là phải thâm nhập nghiên cứu nó, thể hội nó, thực hành nó. “Cố làm”, dùng chữ “cố” này nghĩa là lúc đầu làm rất khó khăn, bảo quý vị không nóng giận rất khó chịu, miễn cưỡng khắc phục chính mình. Tiên sinh Liễu Phàm 3000 việc thiện làm trong 10 năm, làm rất khó khăn. 3000 việc thiện thứ 2 làm 4 năm là xong, sau cùng làm càng nhanh, do tập khí của ông đã khắc phục được, niệm niệm đều là thiện niệm, thiện hành. Cho nên “cố làm”.

“Không để uổng phí”.

“Uổng phí” tức là thời gian trôi qua mất, đừng chà đạp cuộc đời đáng quý này.

Tiên sinh Liễu Phàm nói về thuyết lập mệnh này, ngoài lý luận ra, còn có cả quá trình thật sự thay đổi vận mệnh của mình, đây là bản thân ông đã làm được, là minh chứng cho con cái ông, cho con ông có lòng tin, không có công danh thành có công danh, không có con thành có con, không thọ mạng sau cùng kéo dài thọ mạng 21 năm, hơn nữa còn làm tấm gương tốt nhất cho nhà họ Viên.

Thuấn là ai? Tiên sinh Viên Liễu Phàm là ai? Ta là ai? Người có thành tựu đều như vậy. Được, hôm nay trao đổi với mọi người tới đây, cảm ơn mọi người.