Vào thời Đông Hán, có một vị quan đức hạnh rất tốt, tên gọi là Quách Cấp. Ông đảm nhiệt một chức quan địa phương ở một nơi. Khi ông đi tuần ở một thôn, đột nhiên có một đám trẻ chạy đến trước mặt, nói với Quách Cấp: “Thưa đại nhân, lần sau khi nào ngài lại đến ạ”. Quách Cấp tính thời gian, sau đó nói với đám trẻ, vào ngày đó năm đó ta sẽ lại đến nơi này. Ông nói xong, đám trẻ liền tiễn ông đi. Lần sau, Quách Cấp lại đến nơi này để đi tuần, có sớm hơn một ngày so với thời gian đã hẹn với đám trẻ, ông đã đến sớm hơn một ngày. Quách Cấp liền nói với người hầu, hôm nay chúng ta không được vào, vì Quách Cấp đã thất tín với đám trẻ thế này, nên ông đứng ở chòi hoang ngoài thôn đợi một đêm, đến sáng ông mới vào trong thôn, còn đám trẻ đó đều đã đợi ông ở đó. Quách Cấp đã làm được già trẻ đều phải tôn trọng, dù con trẻ có nhỏ đi nữa, cũng không muốn thất tín với chúng. Cho nên, Quang Vũ Đế vô cùng khen ngợi đức hạnh của ngài Quách, phong ngài là “Chí Tín”, uy tín của ông đã đạt đến cực điểm.
CÂU CHUYỆN NHỎ – TRÍ HUỆ LỚN
Trích lục các câu chuyện trong 120 lần diễn giảng của Thầy giáo Thái Lễ Húc (Cẩn dịch: Hạnh Trần)