Mao Nghị nuôi Mẹ

Thời xưa, có người con hiếu thảo tên là Mao Nghị. Vì thời đó là thời loạn, cho nên phần lớn các học nhân không muốn ra làm quan, mà chỉ muốn an nhàn tấm thân, để yên ổn học hành, không muốn tham đắt những gì gọi là công danh lợi lộc. Nhưng Mao Nghị lại chịu nhận một chức quan, rồi ra làm quan. Một số người bạn thân thiết của ông lại cảm thấy ông không được làm như vậy, bởi vậy mà coi thường ông. Khi Mao Nghị nhận chức quan, ông còn mỉm cười, cho nên những người bạn này đều dần dần mà rời xa ông. Một khoảng thời gian sau, người mẹ của Mao Nghị qua đời, ông liền từ chức quan, từ đó không ra làm quan nữa. Trong những người bạn thân của Mao Nghị, có một vị học nhân rất nổi tiếng tên là Trương Phụng, khi ông thấy Mao Nghị từ chức trở về, trong lòng rất hổ thẹn. Ông liền hỏi Mao Nghị khi xưa là mỉm cười với ai vậy? “Tôi chịu đói thì không sao, nhưng sao có thể để mẹ mình chịu đói chứ?”. Ông là vì phụng dưỡng mẹ mà trong lòng thấy vui thích. Sau khi mẹ mất đi, ông muốn giữ khí tiết và không muốn ra làm quan nữa. Đây chính là thấu tình đạt lý.

 

CÂU CHUYỆN NHỎ – TRÍ HUỆ LỚN
Trích lục các câu chuyện trong 120 lần diễn giảng của Thầy giáo Thái Lễ Húc (Cẩn dịch: Hạnh Trần)