HỌC TẬP CHIA SẺ “LIỄU PHÀM TỨ HUẤN”
Thầy Thái Lễ Húc chủ giảng
Trung tâm giáo dục văn hóa truyền thống Malaysia
Luận về lập mệnh
Phương pháp sửa lỗi
Phương pháp tích thiện
Lợi ích khiêm cung
Tập 14B
Thế giới tự nhiên cũng đang dạy chúng ta “dưa chín tự rụng, nước chảy thành mương”, quý vị phan duyên làm gì? Tôi bây giờ không có cơ hội trao đổi với mọi người về văn hóa truyền thống, quý vị đừng phan duyên, quý vị làm tròn bổn phận của mình, sự lĩnh hội của quý vị hết sức sâu sắc, tổ tiên sẽ sắp đặt quý vị ra ngoài lợi ích chúng sanh, quý vị không cần lo lắng không có cơ hội. Hễ quý vị chín muồi, quý vị thật sự làm tròn bổn phận, cơ hội sẽ tới. Quý vị còn chưa tròn bổn phận, sốt ruột muốn đi trao đổi với người ta, muốn đi giảng cho người ta nghe, sau cùng nhà còn lo chưa xong, sân sau đã bốc cháy, duyên phận quý vị trao đổi với người khác cũng không còn. Người ta nói, anh coi cái người giảng đó con mình còn chưa dạy xong, chồng thì muốn ly hôn với họ, họ còn giảng nữa. Quý vị phan duyên đó, chi khổ vậy? Tôi không phan duyên.
Đột nhiên có 1 hôm, có người đem tới 1 tập tiếng Anh, sau đó tới trước mặt tôi, đặt trước mặt tôi, “Anh giảng là hợp nhất!”, nói xong họ đi mất, tôi ngay cả cơ hội nói NO cũng không có. Nói mọi người nghe, khi quý vị ngay cả cơ hội nói NO cũng không có, quý vị an tâm gánh vác. Nói rất đơn giản, nói an tâm gánh vác, thật ra tôi cũng an không được, tôi vừa coi, 5 ngày nữa phải lên bục rồi mới đưa bài giảng cho tôi, làm sao đây? “Bình tĩnh, bình tĩnh, A Di Đà Phật, bình tĩnh…”, bình tĩnh không được, quay về liền bị tiêu chảy, vừa tiêu vừa “bình tĩnh, bình tĩnh”. Sau đó không được nữa, chỉ còn 5 ngày, lúc này cũng nhắc nhở chúng ta, bình thường quý vị nhân duyên có tốt không, khi quý vị nguy cấp sẽ nhìn ra được, sẽ có ích. May mà bình thường kết duyên với người ta cũng không tệ, không phải ngày nào cũng đưa bộ mặt bí xị cho họ coi. Đồng tu Canada tiếng Anh rất giỏi, nhờ anh ấy dịch mấy câu chuyện giúp tôi, gấp rút vừa dịch vừa học vừa chuẩn bị. Sau đó 5 ngày sau thì trao đổi với mọi người, cũng tạm, bây giờ vẫn còn sống. Cơ hội này cũng không phải cầu mà tới, nó rất tự nhiên, lão tổ tiên tự có an bài, đừng gấp.
Nửa năm sau tôi quay về Đài Loan, bạn học của tôi nhờ tôi dạy 1 lớp, 1 lớp khó dạy nhất trường, giáo viên của họ đã dạy 40 năm, sau cùng 1 học kì thực sự dạy không nổi nữa, nghỉ hưu sớm, sau cùng tôi vô dạy. Tất nhiên cảnh giới cũng rất nhiều, xin hỏi mọi người lúc nào mới đi thi? Anytime, anywhere. Bất kì lúc nào cảnh giới tới, ý niệm này quý vị giữ không được, thì không thi đậu. Sau khi dạy lớp này, tôi lại bắt đầu đi thi, về trường dạy học, kết quả thi thế nào, dự bị cũng thi không đậu, có động tâm không? “Mình cố gắng hành thiện như vậy, sao thi 1 cái cũng thi không đậu chứ?”, khởi lên ý niệm này là phiền rồi, phiền não sẽ cái này nối cái kia. Chưa thi đậu, “Ông trời tự có an bài”, quý vị mới qua ải được. “Không hỏi tiền đồ, chỉ làm việc tốt”. Kết quả sau đó nhân duyên Hải Khẩu Hải Nam xuất hiện, tôi mặc dù chưa thi đậu, duyên này xuất hiện, tôi liền đi chuẩn bị. Chuẩn bị đi thi tiếp, mấy đồng tham đạo hữu học chung rất tốt với tôi liền mắng tôi “Lễ Húc, anh ngay cả thi cũng thi không đậu, mấy năm nay anh tu sao vậy? Nhiều năm vậy rồi ngay cả cầu phước báo làm thầy cũng không được, không chăm chỉ phản tỉnh, chuẩn bị sang năm đi thi, còn trốn tới tận đại lục”, đồng tu cùng với quý vị, nói quý vị như vậy, có động tâm không? Có cần giải thích không? Đừng giải thích. Phía sau có nói “Nếu có những điều phỉ báng, đều coi như đang mài ngọc, ta hãy hoan nhiên tiếp nhận, sao phải sân hận?”.
Không giải thích, làm sao đây? Cười trừ, “đúng đúng đúng”, “hổ thẹn, hổ thẹn, hổ thẹn” là được rồi. Do dù gì cũng là bạn bè tốt như vậy, lâu ngày thấy lòng nhau, hà tất phải gấp gáp giải thích bây giờ. Sau đó tôi tới Hải Nam. Tình hình tiếp theo, 9 năm đã trôi qua. Bây giờ thân ở Malaysai, nằm mơ cũng nhớ tới, đúng chưa?
Nhưng quý vị coi, buông bỏ vinh nhục, được mất cá nhân, không lo lắng, không sợ được sợ mất cho mình. Cảnh giới khác lại tới, có lo được lo mất cho đoàn thể không? Nói mọi người nghe, bài thi của tôi chưa bao giờ dừng lại, bây giờ vẫn đang thi. Cho nên những đạo lý này đều hiểu rõ rồi, không chỉ cá nhân hiểu được “Chỉ làm việc tốt, không hỏi tiền đồ”, quý vị dẫn dắt 1 đoàn thể, quý vị cũng không thể lo lắng, hễ lo lắng quý vị sẽ rơi vào phiền não bất tận trên sự tướng, ngủ cũng không ngon, ăn cũng không ngon, càng không thể giải quyết vấn đề. “Sao có thể như ý người, chỉ cầu không thẹn với lòng”, những tâm cảnh này phải điều chỉnh kịp thời.
Tiếp đó kinh văn nói:
“Như lỗi ở sát sanh, thì nghĩ rằng, thượng đế hiếu sanh, vật đều tiếc mạng, giết chúng nuôi mình, sao an ổn được”.
Chúng ta học tập cổ thánh tiên hiền, noi gương trời cao, tâm nhân từ của thánh hiền nhân, không nhẫn tâm sát hại sanh mạng.
Tôi nhớ hình như lần trước đã nhắc tới với mọi người “Điều mình không muốn, không làm cho người”, điều mình không muốn, không làm cho động vật. Quý vị có thấy động vật nào nói “Tôi chỉ muốn bị con người ăn, nào, ăn tôi đi”, không có động vật nào nói vậy chứ? Đều là gì? Đều là người ta muốn giết chúng, chúng bạt mạng trốn chạy. Làm cho vật, hỏi mình trước. Đổi 1 góc độ khác, không có bất kì sanh mạng nào vừa sanh ra đã muốn bị ăn thịt, hoặc là đã chú định phải bị ăn thịt. Chúng ta nghĩ coi, có ai chú định là phải bị người ta sát hại không? Không có. Tiếp theo, nếu như vũ lực của người ngoài hành tinh mạnh hơn chúng ta, có 1 ngày họ tới trái đất, họ muốn ăn người trái đất chúng ta, quý vị có cho họ ăn không? Không cho. Họ đè quý vị, sau đó nói với quý vị “Người trái đất các ngươi vốn dĩ là để cho ta ăn”, quý vị có phục không? Có ngày này không? Rất khó nói.
Nhưng nói mọi người nghe, giữa trời đất này, có 2 chữ đã đem tất cả mọi sự nói rõ ràng – nhân quả. Quý vị ngày nay tạo nhân sát hại người khác, có thể quý vị sẽ chiêu cảm kết quả sức khỏe không tốt. Người bây giờ tại sao những bệnh kì quặc nhiều như vậy? Lão tổ tiên nhắc nhở chúng ta “bệnh tùng khẩu nhập”. Thứ quý vị ăn đều là sát hại sanh mạng, sao chúng ta có thể sống lâu được? Sao chúng ta có thể an khang được? Những đạo lý này không phức tạp.
Hơn nữa mọi người nghĩ coi, “du hồn vi biến”, lời Khổng Tử nói, nói gì với chúng ta? Thân thể sẽ hoại, linh hồn sẽ không chết. Quý vị ăn mất con chó này, là ăn mất thịt của nó, nó đau đớn khôn xiết, linh hồn nó có oán quý vị không? Có. Nó có trả thù không? Quý vị nói nhé, không phải tôi nói. Có phải không? Quý vị đừng nói gì, bữa nay có người sát hại quý vị, quý vị ngay cả nằm mơ cũng tức tới nghiến răng, thân thể quý vị không động đậy, nhưng linh hồn quý vị đang có tác dụng.
Kể cho quý vị nghe 1 chuyện có thật xảy ra ở Đài Loan, cũng có in trong tạp chí. Có 1 bác nọ, trong nhà nuôi 1 con chó cái, con chó cái này rất trung thành, ông chủ đi ra ngoài, nó cũng đi theo sau, ông chủ lái xe nó cũng chạy theo sau. Kết quả hôm đó khi đi ra ngoài, quay về nó vừa hay sắp sanh, hết cách, nó không theo ông chủ về được, tìm tới 1 hang núi, sanh ra 7 con chó con. Không về nhà được, nhưng 7 đứa con đang nhao nhao đòi ăn, nó phải đi tìm thức ăn. Vừa hay gần đó có 1 hộ gia đình tên Võ Hùng, hôm đó ngày 2 tháng 2 âm lịch, sinh nhật thần thổ địa, vợ chồng họ chuẩn bị vật cúng thịnh soạn để cúng thần thổ địa. Kết quả phát hiện những vật cúng đó bị tha đi mất, họ rất tức giận, đồ cúng thổ địa bị tha đi mất, họ thấy bất kính với thần, họ rất tức giận, liền nghĩ ra 1 cách, ngày mai lại để đồ ăn ngon, sau đó đóng hết tất cả cửa lại, chỉ chừa 1 cửa sổ. Kết quả con chó mẹ đó vì phải nuôi con nên lại nhảy vào, vừa nhảy vào thì 2 vợ chồng đó cầm gậy gỗ đánh nó bất tỉnh. Sau khi bất tỉnh, sự tức giận của họ vẫn chưa buông, đem con chó mẹ này ném thẳng vô lò lửa, con chó mẹ rên siết, cứ vậy mà bị thiêu sống. Nhưng mọi người có nghĩ chưa, con chó mẹ này trước khi chết đã nghĩ điều gì? 7 con chó con. Nó bị thiêu như vậy, mấy sanh mạng cũng chết toi? 8 sanh mạng. Cho nên tại sao nói quý vị muốn tích lũy công đức, nhất định phải trừ bỏ tâm sân hận, nếu không nhất định sẽ tạo nghiệp rất lớn.
Ngày 3 tháng 2 con chó mẹ này vị thiêu chết, 7 ngày sau, tới ngày 9 tháng 2. Ông Võ Hùng này có 5 đứa con, đứa thứ nhất lái máy xúc đất, ngày 9 tháng 2 đột nhiên khi đang làm việc, đất bị sạt lở, cả cái máy xúc đất rơi xuống, chết mất. Đứa con trai thứ hai làm việc trong công xưởng, trên đường về nhà, mấy ngày sau mà thôi, trên đường về nhà đụng vào gốc cây chết luôn. Lại mấy ngày sau, đứa con gái thứ ba, làm việc ở khu gia công trong công xưởng, có vấn đề tình cảm nên uống thuốc sâu tự sát chết mất, 3 đứa con chết hết. Chưa được mấy ngày sau, đứa con thứ 5 học cấp 3, trên đường về nhà bị rắn độc cắn chết. Trong thời gian ngắn ngủi 4 đứa con đều qua đời, vợ ông chịu đựng không được ác vận như vậy, thắt cổ tự sát. Cả nhà trong thời gian ngắn ngủi 5 mạng đều không còn. Chúng ta rất có thể cảm thấy quá bi thảm, nhưng con người chỉ nhìn vào kết quả bi thảm mà đau khổ, mà tiếc nuối, lại không giải quyết từ nguyên nhân.
Khổ nạn trên thế gian, thiên tai nhân họa trên thế gian không giảm bớt, do không giải quyết từ nguyên nhân, cho nên sự bi thảm trên thế gian này không thể nào giảm bớt. “Kẻ giác sợ nhân, người mê sợ quả”, người giác ngộ sẽ đi cải thiện căn nguyên vấn đề. Chúng ta nhìn thấy bây giờ tần số tai nạn bây giờ càng ngày càng cao, lo lắng có ích gì không? Đau khổ có ích gì không? Tiếc nuối có ích gì không? Đó là kết quả. Quả chua, phải giải quyết từ cái gốc, nó mới ngọt được. Cho nên lão tổ tiên trong “Thư kinh” nói với chúng ta “Làm thiện giáng trăm điều lành, làm bất thiện giáng trăm điều họa”, tâm người bất thiện mới là gốc rễ lớn của tai họa. Cho nên kẻ giác sợ nhân, họ kính sợ, họ phải cải thiện nguyên nhân, căn nguyên này; người mê sợ quả, người mê hoặc chỉ khi kết quả xuất hiện thì rất lo sợ, 1 tuần lễ này, 2 tuần lễ này vẫn đang tạo ác nhân, vẫn chưa học được bài học.
Vào lúc nhà ông Võ Hùng thật sự đã hồn phách lên mây rồi, trong nhà liên tiếp 5 mạng người qua đời, gặp được 1 người tu hành rất tốt nhắc nhở ông, nói dạo này có phải ông đã sát hại rất nhiều sanh mạng không? Ông nói: “Không có, gần đây tôi chỉ giết 1 con chó cái”, ông nói, con chó cái đó có thể đã sanh rất nhiều con, ông tới mấy hang núi xung quanh tìm coi. Ông Võ Hùng đi tìm thật, thật sự tìm được 7 đống xương trắng, 7 con chó con chết mất, 7 đống xương trắng. Ông bắt đầu sám hối, tích lũy công đức, sau đó hồi hướng cho 8 mẹ con con chó này. Sau cùng đứa con học đại học còn lại của ông không sao, oan nghiệp này được hóa giải.
“Thượng đế hiếu sanh, vật đều tiếc mạng”, quý vị sát hại mạng chúng, chúng nhất định sẽ oán hận, oán oán tương báo, sẽ không dứt được. “Giết chúng nuôi mình, sao an ổn được?”.
“Vả lại giết chúng”.
Chúng ta đặt mình vào đó mà suy nghĩ, quá trình sanh mạng này bị giết.
“Nào là chặt cắt”.
Trước tiên nó bị dao chặt, giết.
Trong “Hòa hợp cứu vãn nguy cơ” tôi có thấy 1 cảnh, nước mắt đã chảy xuống. Con bò bị chặt cái chân, chưa chặt đứt, thân thể nó bị treo trên cái móc làm bắt sắt, cứ vậy đem nó treo lên, cái chân chưa bị đứt của nó cứ ở đó treo lủng lẳng, quý vị coi nó đau biết mấy.
Bản thân tôi khi nào bắt đầu ăn chay? Có 1 hôm tôi cắt cái cam, khi cắt trái cây, tất nhiên bản thân tôi không đủ cẩn thận, vừa cắt, cái dao bị trợt, cái cam rất trơn, vừa trợt thì cái dao đó, cắt trúng ngón tay tôi, ngón tay trái này của tôi ở đây có vết thương khoảng chưa tới 1 cm, máu phun ra. Lúc đó tôi đau tới nỗi da đầu tê luôn, cứ ở đó nhảy, có 1 cụ già luyện khí công, liền tới giúp tôi ấn lại, phát công cho tôi. Vừa phát công, máu ngừng chảy, công lực của cụ rất khá, tám mươi mấy tuổi. Nhưng lúc đó khi tôi đang đau, đứng đó nhảy, đột nhiên khởi lên 1 niệm, vết thương của tôi nhỏ như vậy đã đau đến mức đó, xin hỏi con heo khi bị giết thì vết thương bao lớn? Bò khi bị giết thì vết thương bao lớn? Ôi cái đau đó! Cảm nhận đó khởi lên, không ai cưỡng bách tôi, tôi không ăn thịt nữa. Cảm nhận rồi, đồng cảm rồi, cái đó quá đau.
“Lại bị mổ xẻ, rồi cho vào chảo”.
Thật ra tôi đọc tới câu này, cũng nhớ tới hồi còn nhỏ, quý vị coi con tôm còn đang búng, vẫn còn sống, vừa bỏ xuống “xèo”, vô chảo, ở trên chảo bị chiên, bị nấu.
“Bao nỗi đau khổ, thấu nhập cốt tủy”.
Thấu tận tim tủy của nó, rất đau. Tiếp theo kinh văn nói:
“Để dưỡng thân mình”.
Bản thân chúng ta nuôi dưỡng thân thể này, bồi bổ thân thể này.
“Cao lương mỹ vị, nuốt rồi như không”.
Những sơn hào hải vị, miếng ngon vật quý này, quý vị thật sự ăn rồi, nói thật ra, quý vị cảm thấy có mùi vị trong thời gian bao lâu? Quý vị nhai nhai, nhiều nhất là 30 giây, 50 giây, phải không? Tiếp theo thì sao? Nuốt. Có ai ăn đồ ăn tới chỗ này rồi nói “Ồ, thơm quá”, quý vị chỉ có đầu lưỡi có vị giác, thời gian ở đầu lưỡi chỉ có mấy chục giây, tiếp theo phải nuốt xuống. Chỉ vì vị ngon mấy chục giây đó, có thể đã cướp mất sanh mạng, có thể khiến 1 sanh mạng đau khổ rất lâu. Thậm chí quý vị giết chết cha mẹ chúng, cha mẹ của những động vật này bị giết, con cái của chúng không còn nơi nương tựa. “Nuốt rồi như không”, chỉ là cảm giác mấy chục giây trên đầu lưỡi 3 tấc mà thôi.
“Rau đậu canh dưa, cũng đủ no bụng”.
Nói thẳng ra, rau dưa trái cây dinh dưỡng của những ngũ cốc tạp lương này chắc chắn không thua gì thịt. Nếu như quý vị ăn vì sức khỏe, thật ra ăn dinh dưỡng của ngũ cốc tạp lương càng bảo đảm. Do thịt bây giờ để thỏa mãn dục vọng của con người, chích rất nhiều hóc môn, thuốc kháng sinh, môi trường sống lại không tốt. Quý vị coi gà, không gian sống của nó là bao nhiêu? Ngay cả cử động nó cũng không động được, nó cả đời bị giam cầm, có phải vậy không? Đúng, chính là như vậy. Xin hỏi tâm trạng của nó tốt không? Cả đời giam cầm thì sao tốt được? Tâm trạng nó không tốt như vậy, thịt của nó không có độc tố sao được? Lại chích 1 đống hóc môn, tại sao? Thúc nó lớn. Trước đây nuôi 1 con vịt 6 tháng mới lớn, bây giờ hai mươi mấy ngày là lớn rồi. Nó lớn ra sao? Tất cả đều là ăn những hóc môn này.
Cho nên các bé gái bây giờ, 7 tuổi, 8 tuổi kinh nguyệt đã tới rồi, không bình thường. Kì kinh của các em tới càng sớm, thọ mạng càng ngắn. Tại sao vậy? Chúng ta đối đãi với động vật ra sao, sau cùng quả báo này vẫn trên thân chúng ta. Ai ăn nhiều thuốc sâu nhất? Con người. Ai ăn nhiều hóc môn nhất? Con người. Cho nên lão tổ tiên Tăng Tử nói “cho gì nhận nấy, nhân nào quả nấy”, nhân loại chúng ta đối xử động vật ra sao, đối xử thực vật thế nào, sau cùng đều quay lại trên thân con người. Cho nên nói “người tính không bằng trời tính”, “thông minh lại bị thông minh hại”.
Nếu như con người không như kinh điển nói “thượng đế hiếu sinh”, chúng ta không học được đức hiếu sinh của thượng đế, ác quả mà tất cả khoa học kĩ thuật sau cùng gây ra, vẫn phải do bản thân con người chịu đựng. Cho nên bây giờ thông minh mấy chục năm, một hai trăm năm, khiến cho bây giờ sự sanh tồn của trái đất cũng là nguy cơ lớn. Bây giờ hiệu ứng nhà kính nghiêm trọng như vậy, khu vực ven biển rất có thể đều bị nhấn chìm.
Chiều cao mực nước biển của Kuala Lumpur bao nhiêu? “Người không lo xa ắt phải lo gần”, có nên suy nghĩ không? Nên. Mọi người bây giờ coi, rất nhiều khu vực hoặc là hạn hán, hoặc là mưa lũ cuốn trôi rất nhiều người, bây giờ rất nhiều khu vực, cái đó đều là nguyên nhân của hiệu ứng nhà kính, nơi nên mưa thì không mưa, lúc không nên mưa thì mưa 1 đống.
Làm sao cải thiện? Cách làm cụ thể nhất, cách làm nhanh chóng nhất, xếp vị trí đầu tiên chính là ăn chay, bởi vì cả hiệu ứng nhà kính là do chặt phá quá nhiều lá phổi trái đất, rừng nguyên thủy, rừng nguyên thủy mới có thể chuyển CO2 thành dưỡng khí. Quý vị chặt mất lá phổi rồi, bây giờ chỉ còn lại 1 nửa phổi, nó làm sao chuyển thành dưỡng khí được? Tất thảy đều là CO2 chuyển không được, tất nhiên sẽ phát nóng, khí nóng không tỏa ra được, làm sao núi băng không tan chảy? Từ đây có cảm nhận được, trái đất và tất cả sanh mạng đều là 1 thể, không thể phân chia. Chúng ta phá hoại cả trái đất này, sau cùng con người cũng sống không được, do là 1 thể.
Có 1 vấn đề đã hỏi rất thú vị, nếu như trái đất là 1 thân thể, xin hỏi tế bào ung thư của thân thể la ai? Con người. Do quý vị nói. Con người là thiên địa nhân tam tài, bây giờ sống thành tế bào ung thư, con người sao chà đạp chính mình như vậy? Vạn vật chi linh phải nên biểu diễn cái đức vô tư của đất trời, sau cùng biến thành tế bào ung thư của vạn vật trái đất. Không thể trách loài người, phải trách người dạy học như tôi, người không học thì không biết, chúng ta chưa dạy thì không trách họ. Cho nên tôi tội nghiệp rất nặng, cho nên ăn không mập, phải mau đem những đạo lý này tận lực trao đổi với mọi người.
Cho nên ăn uống có liên quan với sức khỏe, ăn uống có liên quan với nguy cơ trái đất. “Rau đậu canh dưa, cũng đủ no bụng”, có thể ăn no cũng có thể ăn khỏe mạnh.
“Hà tất hại mạng chúng sanh, lại tổn phước của mình”.
Hà tất giết sanh mạng của chúng để tổn hại phước báo của mình chứ? Những lý này chúng ta nghĩ kĩ 1 chút, thật ra hành vi con người không phân chia với tâm cảnh quý vị, tâm hành nhất như, tâm hễ chuyển, hành vi liền cuyển. Tâm quý vị đã nhân từ rồi, tâm quý vị suy nghĩ cho trái đất, quý vị sẽ không muốn đi sát hại sanh mạng. Quý vị thật sự hiểu rõ thì sẽ không biến thành nô lệ của dục vọng, hành vi của quý vị sẽ không bị dục vọng dắt mũi đi. Cho nên “chưa phạm cấm giới, đã hiểu rõ lý”, mình đã hiểu rõ muốn thu hoạch thế nào thì trồng trọt thế đó, hà tất gì lại phiền não? Mình cứ yên tâm gieo giống là đúng rồi, canh tác là đúng rồi, mình sẽ không phiền não nữa.
Tiếp theo lại nói:
“Lại nghĩ”.
Chúng ta lại tiếp tục suy tư, suy nghĩ:
“Những vật huyết khí, đều có linh tri”.
Chúng ta thấy sanh mạng có huyết khí này, chúng đều có linh hồn, chúng đều có linh tri.
“Đã có linh tri, cùng ta 1 thể”,
Đạo gia có nói, “Thiên địa và ta đồng căn, vạn vật và ta nhất thể”. Những lý này có thể bản thân chúng ta bây giờ cảm nhận hơi bị khó, tại sao? Bởi vì chúng ta mấy chục năm nay, tôi là tôi, anh là anh, phân chia hết sức rõ ràng. Nhưng quý vị coi mấy đứa nhỏ, thiên tính của chúng còn thanh sạch hơn chúng ta. Quý vị coi 2 đứa nhỏ đang chơi, chạy chạy, phía trước có 1 đứa “bốp” ngã xuống, ngã rất nặng, đứa nhỏ phía sau nghe thấy âm thanh đó, đột nhiên khóc lên. Cái đứa bị ngã đó còn chưa kịp hoàn hồn, “xảy ra chuyện gì vậy?”, đợi nó hoàn hồn lại biết đau rồi mới khóc. Đứa phía sau nghe cái “bốp” đã bắt đầu khóc rồi, mẹ nó nói: “Con khóc cái gì? Là nó ngã, là nó đau không phải con đau, con khóc cái gì?”, nó khóc cái gì? Quý vị không có phản ứng, quý vị tê dại như vậy. Nó khóc cái gì? Nó biết bạn nó đau.
Quý vị dạo này có nghe người ta đang nói về cái khổ của họ, sau đó họ vừa khóc, quý vị vừa chảy nước mắt với họ? Có không? Quý vị càng ngày càng bình thường rồi. Họ khổ, mình khóc cái gì? Họ đau, mình khóc cái gì? Bản năng, chúng ta cách sự bình thường ngày càng gần. Có 1 số người nghe người khác ở đó chảy nước mắt, vừa nghe vừa “có gì đâu mà khóc”, đó là trạng thái hơi bị tê dại.
Cho nên nói mọi người nghe, học văn hóa truyền thống là khôi phục sự bình thường, chúng ta bây giờ đều không bình thường lắm. Mấy em bé này bình thường, mẹ nó khóc, nó khóc theo, điều này chúng ta thấy ngay tại đây. “Cháu khóc cái gì?”, “Cha khóc rồi, mẹ khóc rồi”, 1 thể.
Làm 1 so sánh, mọi người có nằm mơ không? Trong mơ có nhiều người không? Có sông núi đại địa không? Đều có. Có mơ thấy mình đang ăn sầu riêng không? Xin hỏi mọi người, sầu riêng từ đâu tới? Những người này từ đâu tới? Tâm của chính mình. Tất cả những vạn vật này không phân chia với tâm của quý vị, có phải 1 thể không? Phải. Làm sao phân chia được? Xin hỏi mọi người, chúng ta tỉnh mộng chưa? Bây giờ vẫn đang nằm mơ. Tất cả mọi người đều do tâm quý vị biến hiện ra, quý vị chia nó ra làm gì, đều là tâm quý vị. Có nên thương không? Người này đáng ghét là do tâm mình biến hiện ra, phải từ đâu giải quyết vấn đề? Tâm. Có 1 ngày tâm quý vị khôi phục bình thường, quý vị thấy mọi người đều là thánh hiền, mỗi người đều very cute, đang khôi phục bình thường.
Lại làm 1 so sánh, ví dụ trong biển có bọt nước, bọt nước này có phải biển không? Phải. Nhưng bọt nước này nó đã sanh ra 1 ý niệm “Mình chính là bọt nước”, cho nên nó tưởng bọt nước đó là nó, biển không phải nó, nó phân chia ra với cái vốn dĩ là nó, nó chỉ là bọt nước. Cho nên người chúng ta bây giờ cũng vậy, ai là tôi? Thân thể này là tôi, cái khác đều không phải tôi. Tâm lượng quý vị ngày càng nhỏ, nhỏ tới cái gì? Tự tư tự lợi. Đột nhiên 1 ngày, bọt nước này đọc “Liễu Phàm tứ huấn”, “đã có linh tri, cùng ta 1 thể”, không thể phân mình phân người, cuối cùng nó ngộ ra, nó không mê hoặc điên đảo nữa, buông bỏ. Đâm vỡ bọt nước này, cái này không phải tôi. Khi bọt nước này vừa vỡ, xin hỏi ai là bọt nước? Biển. Nó khôi phục bình thường, cả vũ trụ chính là nó, cả biển lớn chính là nó.
Đã đều là quý vị, nỗi khổ đau của người nào đó sao quý vị không biết được? Quý vị khôi phục bình thường, quý vị có thể làm Quan Thế Âm Bồ tát rồi, “ngàn nơi khẩn cầu ngàn nơi ứng”, có phải không? Do là 1 thể, thân thể này là chỉnh thể. Xin hỏi mọi người, gót chân quý vị đau quý vị có biết không? Lỗ tai trái quý vị đau quý vị biết không? Tại sao quý vị biết? Do quý vị khôi phục nhất thể bình thường, bộ phận nào đau quý vị đều biết, phải không? Khôi phục bình thường. Có người nào chân phải chảy mủ, sau đó cái tay này nói “Đau chết mày, đau chết mày”, thân thể này bất bình thường. Chúng ta bây giờ nhìn thấy người khác đang đau khổ, thì vui trên nỗi đau người khác, người đó là bất bình thường, nói 1 cách nghiêm khắc, phải nên đưa vô bệnh viện tâm thần, nghiêm khắc. Cho nên người đời này tại sao nói “sáng nghe đạo, chiều chết cũng được”, đời này không được nghe kinh điển, cả đời đều làm bọt nước, đời đời kiếp kiếp đều làm bọt nước, tuyệt đối không thể khôi phục tâm lượng và đức hạnh như biển cả vốn có của chúng ta.
Cho nên tiên sinh Liễu Phàm học vấn của họ đều là Nho Thích Đạo tam giáo rất thông đạt, cho nên nói đoạn này, chúng ta có thể cảm nhận được tấm lòng nhân từ của ông.
“Lại chưa thể cùng tu chí đức”.
Vạn vật cùng chúng ta là 1 thể, chúng ta vốn dĩ có trách nhiệm nên chăm sóc chúng, còn chưa chăm sóc chúng cho tốt, còn chưa thể dùng đức hạnh cảm động chúng.
“Khiến chúng trọng ta thân ta”.
Chúng có thể tôn trọng mình, thân cận mình, học hỏi mình, khiến chúng ngày càng tốt là bổn phận của mình. Mình còn chưa làm tròn bổn phận, lại còn sát hại chúng.
“Há lại ngày ngày hại vật mạng”.
Mỗi ngày còn sát hại sanh mạng.
“Khiến chúng thù ta oán ta vô cùng tận”.
Còn khiến chúng kết thù hận với ta, báo đáp trả thù không bao giờ dứt.
“Vừa nghĩ tới đây”.
Nghĩ tới những đạo lý này.
“Đối với miếng ăn mà đau lòng”.
Quý vị có tâm thương xót.
“Khó lòng nuốt trôi được”.
Tự nhiên sẽ không muốn ăn nữa.
Chúng ta coi cổ thánh tiên vương Đại Thuấn, đức hạnh của ngài thật sự cảm động chim, voi đều tới giúp ngài canh tác. Xin hỏi mọi người, quý vị nghe được câu chuyện này, ý nghĩ đầu tiên của quý vị là gì? “Đừng gạt tôi”, ý nghĩ đầu tiên là chuẩn nhất, tôi nghe nói giác quan thứ 6 của người nữ chuẩn nhất. Chúng ta có thể ý nghĩ đầu tiên là “Là thật hay giả vậy?”, lưu lại trong lịch sử sẽ không gạt chúng ta đâu, lão tổ tiên rất từ bi, không nhẫn tâm gạt chúng ta. Nhất thể đều có cảm ứng.
Chúng ta coi cận đại, cao tăng Phật môn đại sư Ấn Quang, phòng ngài ở có rất nhiều kiến. Người phục vụ quét những con kiến đó đi, đại sư nói “Đừng làm như vậy, hễ ngươi đuổi chúng thì não hại chúng, do ta tu hành không tốt, đừng đuổi chúng”, kết quả không lâu sau, lại qua đó, tất cả kiến đều không còn. Kiến cũng có linh tri, chúng cảm giác được người này tu hành rất tốt “Được, chuyển nhà đi”, cho nên sau này kiến không chuyển nhà, do chúng ta tu dưỡng không đủ, tiếp tục thật sự luyện công phu, chúng sẽ chuyển nhà.
Chúng tôi lúc đó ở Lô Giang, hết sức cảm nhận được “những vật huyết khí, đều có linh tri”, đều có cảm giác. Chúng tôi 29 mẩu đất, không phun thuốc sâu, không phun phân hóa học. Có 1 hàng rau chuyên để cho sâu ăn, sâu đều qua đó ăn, những chỗ khác hầu như đều không có sâu ăn, chỉ có mấy lỗ nhỏ mà thôi. Tại sao vẫn có? Do có mấy con sâu mới tới, chúng còn chưa biết rõ tình hình, không thể trách chúng. Quý vị nói sâu không có linh tri sao? Quý vị ở phía trước cung cung kính kính treo cái bảng “Mời các ngươi ăn”, chúng rất giữ quy củ, chúng biết quý vị rất nhiệt tình, quý vị là người chủ tốt, chúng là người khách tốt. Trong vườn rau chúng tôi trồng có 1 vài cây ăn trái, chim ở trên đó làm tổ, chiều cao cái tổ đó quý vị đưa tay lên là chạm được. Ra khỏi 29 mẩu đất này, tổ của chúng đều xây rất cao. Tại sao chỉ trong 29 mẩu của chúng tôi, quý vị đưa tay là có thể chạm tới? Chúng không có cảm giác sao? Chúng biết những người trồng ruộng này sẽ không làm hại chúng, chúng xây rất thấp, như vậy say hello càng thuận tiện.
Hôm nay sao tôi giảng vui như vậy? “Thượng đế hiếu sinh”, ông trời biết chúng ta đang nói phải thương yêu sanh mạng, ngài liền đặc biệt gia hộ, cho nên bây giờ tôi cảm thấy da đầu hơi bị tê tê. Đều có linh tri, đều có thể giao cảm với nhau, cái này là nói tới bộ phận “giới sát”.
Cho nên chúng ta tích lũy công đức, quả thật là bắt đầu từ cái miệng. “Họa tùng khẩu xuất”, bắt đầu từ việc không tạo khẩu nghiệp, tu khẩu đức. Ăn cũng ăn ra công đức, ăn ra hạnh phúc của trái đất, hóa giải hiệu ứng nhà kính, đều bắt đầu từ cái miệng.
Được, hôm nay trao đổi với mọi người tới đây, cảm ơn mọi người.