Học Tập Chia Sẻ “Liễu Phàm Tứ Huấn” (Tập 2B) | Thầy Thái Lễ Húc

HỌC TẬP CHIA SẺ “LIỄU PHÀM TỨ HUẤN”

Thầy Thái Lễ Húc chủ giảng

Trung tâm giáo dục văn hóa truyền thống Malaysia

5/3/2012 -23/1/2013

Luận về lập mệnh

Phương pháp sửa lỗi

Phương pháp tích thiện

Lợi ích khiêm cung

Tập 2B

Tiên sinh Liễu Phàm đem tình hình trong nhà, sự kì vọng của cha mẹ đối với ông bảo ông đi học y đều kể hết cho lão nhân này nghe. “Nói nguyên cớ”, “nguyên cớ” này là đem nguyên nhân kể cho ông nghe.

“Và khấu danh tính cùng xuất xứ lão nhân”

Từ “khấu” này là thỉnh giáo, hỏi han rất cung kính quý danh của lão nhân. Phủ ngài ở đâu? Lão nhân này nói rằng:

“Rằng: Ta họ Khổng, người Vân Nam. Được Thiệu Tử chánh truyền Hoàng cực số. Số nên truyền cho ngươi”.

Ông họ Khổng. Mọi người nếu như quen người bạn mới, họ nói: “Xin chào, tôi họ Khổng”, quý vị lúc đó có cảm giác khác liền hả? Tôi đã gặp mấy người là hậu thế của Khổng Tử, họ chỉ cần là họ Khổng, tôi liền tự nhiên đứng ngay thẳng, phải đào bảo của họ, họ có truyền thừa gia đạo nhà học Khổng, có thể từ bản thân họ đào được rất nhiều trí huệ quý báu. Không đơn giản, đã truyền hơn 2500 năm, tám mươi mấy đời, hơn trăm vạn người đều có gia giáo này. Hậu đức của Phu Tử gia hộ con cháu hơn 2500 năm sau, đây thật sự là tấm gương tốt của người làm cha mẹ, làm tổ tiên chúng ta. Không chỉ người Hoa chúng ta tôn trọng, hậu thế họ Khổng đến những đất nước khác, người ta đều đối đãi như thượng khách.

Tiên sinh Khổng này là “người Vân Nam”, ông được thời Tống, “Thiệu Tử” là chỉ Thiệu Ung, là đại Nho thời kì Bắc Tống. Bắc Tống có 5 đại Nho là Đôn Di, Thiệu Ung, Trương Tái, Trình Hạo, Trình Di. Nói như vậy có lẽ mọi người không có ấn tượng lắm, tôi đọc mấy câu là quý vị biết ngay: “Vì thiên địa lập tâm, vì sanh dân lập mạng, vì vãng thánh kế thừa tuyệt học, vì vạn thế khai thái bình”. Đây là lời Trương Tái nói.

“Mọc từ bùn mà không nhiễm”, “Ái liên thuyết”, “tắm trên nước mà chẳng lẳng lơ, trong rỗng ngoài ngay, không cành không lá, hương thoảng bay xa, uy nghi ngay thẳng, chỉ ngắm từ xa mà chẳng thể bỡn đùa”. Tất nhiên, quý vị không đọc ra được cũng không sao, phải học tập tinh thần của hoa sen, mọc từ bùn mà không nhiễm, không bị ô nhiễm cái không tốt, giữ gìn sự thanh tịnh của mình, giữ gìn sự trong sạch của mình, nhân cách tốt, đây là do tiên sinh Chu Đôn Di viết.

5 đại Nho này rất nổi tiếng, đều là truyền lý học cả triều Tống, trong đó có vị phu tử Thiệu Ung này. Hơn nữa phu tử Thiệu Ung này rất đặc biệt, ông còn truyền “Hoàng cực kinh thế thư”. “Hoàng cực kinh thế thư” này có thể suy đoán vận mệnh của 1 người, 1 gia đình, thậm chí 1 quốc gia 1 thiên hạ, đều có thể suy đoán ra. Cho nên quyển sách này cũng rất không đơn giản, là 1 quyển sách số lý dùng suy đoán vận mệnh, hơn nữa nó lại được truyền thừa chánh tông.

“Số nên truyền cho ngươi”, Khổng tiên sinh lần đầu gặp ông, sau đó liền nói quyển sách này là phải truyền cho ngươi, thật lợi hại, họ đều có trực giác, nhìn vào là biết nhân duyên này đến với ông ấy. Nếu như hôm nào đột nhiên có 1 người rất đặc biệt tới trước mặt quý vị, sau đó nói có 1 bộ sách quý muốn truyền cho quý vị, quý vị có giật mình không? “Cái này có phải tập đoàn lừa gạt không?”.

Tất nhiên, thật ra nhìn thấy lúc này, truyền những học vấn hiếm có như vậy, đều là nhân duyên đặc thù, hơn nữa người truyền thừa đạo thống này rất có trách nhiệm, họ từ chỗ sư phụ họ tiếp nhận lại, họ phải truyền thừa tiếp mới được, nếu không họ sẽ cảm thấy có lỗi với cả tổ sư. Cho nên những người truyền thừa đạo thống này, nguyện vọng lớn nhất của họ là tìm được người truyền thừa.

Ví dụ trung y cứu thế giúp người, thế gian này có rất nhiều trung y rất tốt, nguyện vọng lớn nhất của họ là gì? Mau mau truyền lại kinh nghiệm 1 đời của họ, chỉ cần có người trẻ nào chịu học, họ nhất định sẽ dốc ra dạy hết. Cho nên các vị phụ huynh, quý vị chỉ cần nuôi dạy con cái quý vị, tức là phải truyền thừa đạo thống, thời tiết nhân duyên chín muồi rồi, những cao nhân trong núi này, có thể sẽ đem rất nhiều thứ trong đạo thống ra truyền cho con quý vị. Tôi không phải đang kể chuyện, là thật không phải giả, bởi vì những người này đều có sứ mệnh, tuyệt đối không phải giương mắt nhìn đạo thống này bị đoạn mất.

Dạo này tôi có quen 1 người bạn, hình như anh chưa tốt nghiệp tiểu học, người rất thật thà, nhìn thấy văn hóa của mình sắp bị đoạn tuyệt rồi, sau đó phong khí xã hội lại rất không tốt, anh liền rất sốt ruột. Kết quả anh nằm mơ gặp ai? Thần nông thủy tổ. Thần nông nếm trăm cỏ. Quý vị không biết thần nông đế sao? Thần nông nếm trăm cỏ, đây là thủy tổ của nhà y. Ngài thác mộng dạy anh trung y, cho nên thế gian này tất cả những chuyện không thể đều có thể vì thành tâm mà thành có thể. Chúng ta thấy Mạnh Tử học với Khổng Tử, Khổng Tử không còn nữa, ngài có thể học tới hàng á thánh cũng là nhờ vào tâm chí thành này. Khổng Tử hồi đó đọc sách cũng có thể mơ thấy Chu Công, Chu Công đều đã cách xa mấy trăm năm rồi, phải không? Cho nên quý vị nếu như phát đại nguyện truyền thừa đạo thống, sau này quý vị ngủ sẽ rất là bận, những tổ tiên lịch đại này có thể đều sẽ tới dạy dỗ quý vị.

Từ những người có duyên này chúng ta có thể hiểu rằng, thủy tổ của dân tộc Trung Hoa, thật sự đối với hậu thế vô cùng chiếu cố, đã để lại văn ngôn văn, đã truyền thừa đạo thống 5000 năm, cả thế giới chỉ có dân tộc này mà thôi. Không có trí huệ, không có sự từ ái thật sự không thể nào truyền được lâu vậy. Cho nên coi tới đây rất có cảm xúc. Quý vị không cần sợ hình như năng lực của mình không đủ, con người đều có minh đức, đều có tiềm lực, quý vị dùng tâm chí thành, tiềm lực của quý vị sẽ xuất hiện, chiêu cảm rất nhiều thiện duyên tới giúp quý vị.

Nhớ lại hồi đó khi tôi thi đại học, Hoa văn không đạt yêu cầu. Hồi tôi học cấp 3, có lần thi cuối tháng Hoa văn xếp thứ 2 cả lớp, thứ 2 từ dưới đếm lên. Quý vị có khi nào thi Hoa văn xếp thứ hai từ dưới đếm lên cả lớp chưa? Quý vị đều giỏi hơn tôi. Sau đó, tôi vào năm 25 tuổi vừa hay trên truyền hình, nhìn thấy sư trưởng nói về những đạo lý, giáo huấn của văn hóa Trung Hoa. Sao lại có trưởng bối có thể đem đạo lý nhân sinh giảng thấu triệt như vậy! Tôi liền bắt đầu học.

Bởi vì sư trưởng và thánh hiền nhân nói “nhân chi sơ, tính bổn thiện”, “đại học chi đạo tại minh minh đức”. Tôi rất tin tưởng bọn họ, tôi không nghi ngờ chính mình. Trước đây tôi rất không tự tin, có nhìn thấy không? Trước đây hay phổ biến làm trắc nghiệm tâm lý, cá tính quý vị rất giống con cọp, cá tính quý vị rất giống con gấu túi, rất giống con công, tôi đều vội vã đi làm, làm xong rồi thì nói tôi rất giống con gấu túi, quý vị coi không tự tin tới mức độ đó. Còn phải hỏi bạn học: Bạn thấy người mình thế nào? Bạn học nói, bạn muốn nghe nói thật hay nói dối? Rất không tự tin. Nhưng sau khi tôi học văn hóa truyền thống, tôi tin tưởng thánh hiền, lão tổ tiên không gạt người, tôi đem những tư tưởng sai lầm trước đây toàn bộ đều vứt theo xe rác hết, tôi không giữ chúng nữa. Tôi bây giờ tư tưởng quan niệm hoàn toàn theo sư trưởng, theo điều kinh điển dạy mà suy nghĩ là đúng rồi, suy nghĩ sự việc như vậy rất nhẹ nhàng, rất nhiều sự việc vừa nghĩ liền giải quyết dễ dàng. Trước đây tại sao nghĩ việc gì cũng càng nghĩ càng phiền não? Bởi vì đều không tương ứng với những chân lý, những đạo lý của vũ trụ nhân sinh này, càng nghĩ càng đi vào bế tắc thì càng đau khổ. Bây giờ những suy nghĩ sai lầm đó tất thảy đều bỏ bao vứt đi rồi, thân tâm liền nhẹ nhàng.

Quý vị ngày nay có định đem những tư tưởng rác rưởi này bỏ bao 1 lần không? Muốn, coi có ai đi liên hệ xe rác 1 chút. Nên buông bỏ thì mau mau buông bỏ, những tư tưởng sai lầm đó dày vò chúng ta bao nhiêu năm rồi, đừng tự chuốc khổ vào thân nữa.

Kết quả tôi buông bỏ rồi, tôi tin là mình có minh đức, mình có bổn thiện, tin là chí thành cảm thông, thánh hiền, tổ tiên sẽ phù hộ tôi. Tôi lại đi đọc Hoa văn thì sẽ khác, đọc xong rất có thể lãnh hội đạo lý trong đó. Cho nên nói mọi người nghe chướng ngại không ở bên ngoài, ở đâu? Ở trong tâm của mình. Cho nên nói mọi người nghe quý vị phải tin tưởng chính mình, tin tưởng thánh hiền, Phật Bồ tát sẽ phù hộ, người từng thi đứng thứ hai từ dưới đếm lên, cũng có thể ra ngoài chia sẻ giao lưu văn hóa truyền thống với mọi người, quý vị còn lo sợ điều gì nữa?

Hơn nữa con cái quý vị từ nhỏ đã bắt đầu học, cho nên chúng tôi nhìn thấy con cái quý vị, buổi tối ngủ còn mỉm cười, có người kế nghiệp rồi, các em từ nhỏ đã được học, chúng ta mới xứng đáng với tổ tiên của dân tộc Trung Hoa. Có hôm tôi nhìn thấy 1 pháp bảo “Hà xuyên nhược đoạn lưu, ngã bối hà dĩ đối tử tôn?”, ngay cả môi trường sinh sống cũng không còn nữa, làm sao xứng đáng với con cháu? “Văn hóa nhược thất truyền, ngã bối hà dĩ kiến tổ tông?”, văn hóa 5000 năm đến tay chúng ta thì bị đoạn mất, chúng ta làm sao còn mặt mũi gặp lại tổ tiên 5000 năm chứ? Cho nên nhìn thấy các em thế hệ sau nhỏ như vậy đã được học, chúng tôi rất hoa hỉ, nhất là nhìn thấy các thai phụ vào nghe giảng là điều vui mừng nhất, các em trong thai đã bắt đầu học, là đang làm tốt thai giáo, vậy điều này nhất định có thể dạy ra được thánh hiền nhân. Được, hôm nay coi có thể nói 1 chút về việc cầu con cái thánh hiền không, cầu tử tam yếu.

Tiếp theo, tiên sinh Liễu Phàm mời Khổng tiên sinh tới thăm nhà họ.

“Ta thỉnh lão nhân về, báo với mẹ”.

Đem tình hình này, những nhân duyên quen biết tiên sinh Khổng này, kể cho mẹ nghe.

“Mẹ dạy, thiện đãi ngài, thử đoán số, chi tiết đều ứng”.

Mẹ ông nói “thiện đãi ngài”, từ “thiện” này tức là rất nhiệt tình, rất tận lực mà tiếp đãi, chăm sóc tiên sinh Khổng. Những phụ nữ được nhận sự giáo dục văn hóa truyền thống, đối với người đều hết sức khảng khái. Người nữ trẻ tuổi bây giờ không tiếp nhận văn hóa truyền thống, đối với người rất keo kiệt, đối với con cái rất khảng khái, ngược lại nhau. Phụ nữ trước đây đối với người rất khảng khái, sau đó đối với con mình rất nghiêm khắc. Nghiêm khắc với con cái, cuộc sống của chúng có quy củ, chúng sẽ không tham dục rất nặng, chúng dễ biết đủ. Nhưng quý vị đối với người rất khảng khái, những việc thiện quý vị làm tất thảy đều tích âm đức cho con cái. Kết quả bây giờ đối với người rất keo kiệt, không có phước, đối với con cái mình rất khảng khái, từ nhỏ chúng đã rất biết xài tiền, đây đều là trái ngược lại. Cho nên coi người xưa làm mẹ như thế nào, làm cha mẹ ra sao đều là 1 học vấn, cho nên bà “thiện đãi ngài”.

“Thử đoán số”, tức là đem 1 số tình hình trong nhà ra cho ông ấy bói, kết quả “chi tiết đều ứng”, “chi tiết” là chỉ những sự việc rất nhỏ nhặt trong gia đình họ, đều đoán rất chuẩn, từ “ứng” này là rất chuẩn xác. Mẹ và ông liền rất tin tưởng tiên sinh Khổng này.

“Ta bèn khởi ý niệm đèn sách”

Ông được sự gợi mở của tiên sinh Khổng, liền sanh khởi suy nghĩ muốn đi học để thi công danh.

“Bàn với anh họ Thẩm Xứng, anh nói, tiên sinh Úc Hải Cốc, mở lớp ở nhà Thẩm Hữu Phu. Anh gửi em qua trọ học rất tiện. Ta bèn bái tiên sinh Úc làm thầy”.

Ông ấy tìm anh họ của mình, chữ “bàn” này là thỉnh giáo anh họ, cùng thương lượng với anh họ. Anh họ liền nói rằng, tiên sinh dạy học Úc Hải Cốc vừa hay đang dạy ở nhà Thẩm Hữu Phu, mở lớp tư thục. Trước đây tư thục giảng dạy ở từ đường những nhà giàu có, những người nhà giàu này tâm lượng đều rất lớn, ngoài việc dạy con cháu mình ra, con cái hàng xóm láng giềng gần đó nếu muốn học đều tới học chung. Chúng ta đọc tới đoạn này, có thể cảm nhận được dân tộc này của chúng ta hết sức coi trọng luân lý, coi trọng sự giúp đỡ lẫn nhau giữa người thân thuộc, rất có tình nghĩa. Ông vừa đi tìm anh họ mình, anh họ liền dốc sức giúp đỡ ông, đây là tinh thần dân tộc rất quan trọng, phải truyền lại, phải có tình nghĩa, phải có tình người. Xã hội công thương nghiệp bây giờ, ngay cả anh em đều không giúp đỡ nhau, thoái thác rất là lợi hại. Người khác thoái thác, chúng ta vẫn giữ gìn thái độ nhân sinh có đạo nghĩa.

Anh họ Thẩm Xứng của ông nói rằng, anh đưa em tới chỗ đó học rất là thuận tiện, ở trọ chỗ đó cũng không vấn đề gì. Cho nên ông liền lễ bái tiên sinh Úc Hải Cốc làm thầy, bắt đầu tiếp tục nghiệp học của mình.

Chúng ta coi đoạn kế tiếp:

“Lão Khổng đoán số cho ta. Thi huyện đồng sinh, đứng hạng 14. Thi phủ hạng 71. Thi đề học hạng 9. Sang năm đi thi, cả 3 nơi danh số đều đúng”.

Khổng tiên sinh đoán số cho ông tất cả thứ hạng trong học tập, thi cử, đoán tới khi ông thi huyện thi đồng sinh sẽ đứng thứ 14. “Đồng sinh” này, chữ “đồng” không phải chỉ tuổi tác, những người chưa thi đậu công danh đều gọi là “đồng sinh”. Thi huyện thì đứng thứ 14. “Thi phủ” là đơn vị lớn hơn huyện, chúng ta đều nói tri phủ tri phủ, thi phủ đứng thứ 71. “Thi đề học”, “đề học” này là thuộc về tỉnh, huyện phủ tỉnh, tức là 1 đơn vị hàng chính cao hơn, đứng thứ 9. Kết quả lão nhân đoán xong năm sau Liễu Phàm đi thi thật, 3 lần thi thứ hạng hoàn toàn đúng vậy, đoán rất là chuẩn.

“Lại đoán cát hung cả đời cho ta”

“Lại” tức là lại mời tiên sinh Khổng giúp ông đoán sự cát hung cả đời, cát là chỉ việc cát tường, hung là chỉ việc hung hiểm, tức là giúp ông đoán cát hung họa phước 1 đời.

“Rằng: Năm nào thi đứng thứ mấy. Năm nào làm bổ lẫm. Năm nào làm cống. Sau khi cống sinh, năm nào tuyển làm đại quân Tứ Xuyên. Tại chức 3 năm rưỡi, cáo quan về hưu. 53 tuổi giờ sửu ngày 14 tháng 8 thì mất trên giường nhà. Tiếc là không con. Ta cẩn thận ghi lại tất cả”.

Coi số cát hung họa phước cả đời, cho nên ông ghi lại rất nghiêm chỉnh, 1 câu cũng không dám để sót. Đã tính số rất chi tiết, ngay cả chết ngày nào giờ nào cũng đều tính ra được, quyển sách này cũng quá thần kì hả! Quyển “Hoàng cực kinh thế thư” này rất ghê gớm, lợi hại vậy đó. Tính cho chuẩn cũng không lợi hại, đổi số được mới lợi hại. Nên người giỏi có người giỏi hơn, trời cao có trời cao hơn. Lão tính được cả đời, tính cho ông năm nào thi đứng hạng mấy, năm nào được lên làm lẫm sinh. Tú tài có phân chia ra thành mấy đẳng cấp, lãnh bổng lộc quốc gia đều không giống nhau. Sau lẫm sinh thì nâng cao lên cống sinh, sau khi ông làm cống sinh thì được tuyển làm 1 đại quân Tứ Xuyên, đại quân là chỉ huyện trưởng, tới 1 huyện làm huyện trưởng. Hơn nữa sau khi làm 3 năm rưỡi “cáo quan về hưu”, thì có thể cáo lão về quê. Sau đó thọ mạng của ông tới năm 53 tuổi giờ sửu ngày 14 tháng 8, giờ sửu là 1 giờ sáng tới 3 giờ sáng. Tí, sửu, dần, mão, thìn, tỵ, ngọ, mùi, thân, dậu, tuất, hợi 12 giờ này. Mọi người chú ý, tí, sửu, tí là 11 giờ tới 1 giờ, sửu là 1 giờ tới 3 giờ, tại sao lại nhấn mạnh vậy? 11 giờ tới 3 giờ là thời gian quan trọng nhất để cả thân thể thay cũ đổi mới, 11 giờ tới 1 giờ đi tới mật, 1 giờ tới 3 giờ đi tới gan, gan mật tương chiếu, gan mật là giúp độc tố trong cả thân thể quý vị được thải ra.

Tôi nhận thấy ở Malaysia 11 giờ vẫn là còn sớm, ở đó đã nửa đêm hơn 12 giờ rồi còn nhìn thấy chợ đêm bên ngoài có rất nhiều người đang la cà. Điều này thật sự là không coi trọng sức khỏe của bản thân mình, đối nghịch với ông trời, không phù hợp với quy luật thiên đạo. Các em nhỏ trong tuổi mới lớn thì giấc ngủ rất quan trọng, nếu như các em từ nhỏ đã thích thức khuya, sau này sức khỏe các em chắc chắn không tốt. Cho nên bây giờ phụ huynh phải ngủ sớm dậy sớm làm tấm gương, trễ nhất là trước 11 giờ nhất định phải nằm xuống. Nếu như có thể sớm 1 chút, 10 giờ tới 10 giờ rưỡi là phải ngủ rồi, có thể ngủ tới khoảng 4 giờ hôm sau thì rất tốt, khoảng 6 tiếng đồng hồ, tinh thần quý vị sẽ vô cùng tốt.

Tôi đã từng có 1 khoảng thời gian là 3 giờ rưỡi thức dậy, ồ, dậy sớm thật là tốt! Làm được rất nhiều việc, nhìn lại đồng hồ sao chỉ mới hơn 9 giờ thôi, hình như 1 ngày được kéo dài. Người ngủ trễ thì ngủ 1 cái là tới trưa luôn, bây giờ có 1 số người trẻ còn ngủ luôn tới chiều, điều này có tổn hại rất lớn tới sức khỏe.

Tính thọ mạng cho ông ấy tới nỗi giờ nào chết cũng tính ra được, mất trên giường nhà, giường nhà tức là không bệnh mà mất. Bây giờ những người không bệnh mà mất rất là ít, có phải không? Bây giờ đều là tắt thở trong bệnh viện là nhiều. Trước tiên điểm thứ nhất là sinh hoạt không bình thường, bộ máy thân thể này bị hư hỏng, có thể sau 40 tuổi đã sanh 1 đống bệnh mãn tính rồi, trước tiên thân thể phải được khỏe mạnh. Kế đó phải thường tích lũy công đức, thì được thiện chung. Những việc trái nghịch lương tâm đã làm quá nhiều, có thể 30 tuổi đã phải uống thuốc ngủ, quý vị rất khó không bệnh mà mất.

Các bạn, trong văn hóa chúng ta có nói “ngũ phúc lâm môn”. Ngũ phúc gì? Khỏe mạnh, sống lâu, giàu có, kế đó thiện tốt đức tốt, sau cùng là khảo thiện chung, là chết tốt. Trong ngũ phúc này quan trọng nhất là chết tốt, gọi là chết tốt siêu sanh tốt, đúng chưa? Đời sau quý vị sẽ càng tốt hơn. Nhưng người bây giờ đều trong trạng thái hôn mê mà tắt thở, quý vị nói họ sẽ đi đâu? Cho nên cái phước thật sự phải để dành về già mới hưởng, hưởng lúc lâm chung. Nói mọi người nghe, khi sanh mạng của quý vị sắp kết thúc thì đầu óc quý vị rõ ràng tỉnh táo, quý vị nhất định sẽ đi tới nơi tốt, đúng chưa? Cho nên phước phần phải để dành về già, để dành tới khi lâm chung mới hưởng, bây giờ đừng có hưởng. Bây giờ có thể làm nhiều việc tức là phước khí, cống hiến nhiều là phước khí, chịu thiệt thòi là phước khí. Nói mọi người nghe, người hồi còn trẻ thì rất so đo, rất tính toán, tính tới sau cùng có tuổi rồi sẽ mắc chứng lú lẫn. Đầu óc đó nghĩ quá nhiều, nghĩ tới nỗi hư mất tiêu, hao tổn quá lợi hại. Đừng tính nữa, người tính không bằng trời tính, cuộc đời rất đơn giản, “chỉ làm việc tốt, không hỏi tiền đồ”, biết bao dung, biết độ lượng, biết chịu thiệt là phước khí. Tôi thấy ánh mắt quý vị lại có phần không nuốt trôi lời tôi nói rồi, tôi không miễn cưỡng nữa.

Thời đại này của chúng ta đều quá thông minh, từ nhỏ đã tranh đua, cạnh tranh điểm số với người ta, đều rất biết tính toán. Cho nên mấy năm nay điều quan trọng nhất đối với tôi là học khờ 1 chút, khờ cũng phải học, học hồn hậu 1 chút, học cái gì cũng không so đo, điều này rất quan trọng. Học nhìn cái gì cũng thuận mắt, học bị người ta mắng cũng vui vẻ, có phải vậy không? Quý vị không có phản ứng? “Liễu Phàm tứ huấn” nói với chúng ta “người không có lỗi mà phải chịu tiếng xấu, con cháu luôn được phát đạt”, năm ngoái đã giảng 1 lần, câu này quý vị không nhớ ra sao? Nhớ ra rồi tháng ngày tốt đẹp của quý vị cũng tới. Câu này nói với chúng ta điều gì? Quý vị không có lỗi lầm mà bị người ta hủy báng, bị người ta sỉ nhục, con cháu quý vị sẽ phát đạt, có phải không? Quý vị không có lỗi mà bị người ta mắng, người nợ quý vị trời trả quý vị, nhất là sau khi bị mắng còn cười với người ta. Cho nên cái gì là lý đắc tâm an, những đạo lý này đều làm rõ ràng, đời này quý vị không làm việc xấu, hôm nào quý vị nhìn thấy bạn bè mình, “Ôi, bữa nay tôi thật là tốt, hôm nay có người mắng tôi, tặng phước khí cho tôi rồi”, bị mắng cũng là việc tốt, vậy đời này quý vị còn có việc gì xấu nữa? Thật sự quý vị hiểu lý rồi, việc việc đều là việc tốt, người người đều là người tốt. Quý vị thật sự có tâm cảnh này, “Liễu Phàm tứ huấn” quý vị thật sự học được rồi.

Tiên sinh Liễu Phàm lại nói với chúng ta “Hủy báng như chỗ để mài giũa ngọc vậy”, sự sỉ nhục, hủy báng của người ta tới rồi, giống như đang mài giũa quý vị, thành tựu học vấn đạo đức của quý vị. “Ta sẽ hoan hỉ tiếp thu, sao lại phải nộ?”, họ tới kiểm tra 1 chút đạo đức học vấn của mình tới đâu rồi, họ tới thành tựu mình. Sau này người ta mắng quý vị, quý vị cứ cười cười, “Nào, phóng ngựa qua đây”, tiếp thu khảo nghiệm của người ta, cái này đều là điều trong “Liễu Phàm tứ huấn” nói tới.

Tiếp theo nói rằng “tiếc là không con”, rất đáng tiếc, số ngươi không con nối dõi. “Ta cẩn thận ghi lại tất cả”. Ông ghi lại chúng 1 cách hết sức chi tiết, cẩn thận. Từ đoạn này có thể tìm hiểu được, công phu bói toán này của Khổng tiên sinh là hết sức cao. Tiếp theo kinh văn nói:

“Từ đó về sau, hễ gặp trường thi, danh số trước sau, đều đúng như Khổng tiên sinh huyền định”.

Từ đó về sau xếp hạng tất cả các cuộc thi không có lần nào không chuẩn. “Huyền định” tức là tất cả đều bị lão nhân tiên đoán đúng.

“Chỉ đoán 1 việc gạo lẫm sinh được 91 thạch 5 đấu thì lên cống sinh”

Ông làm lẫm sinh được nhận tới 91 thạch 5 đấu mới tăng lên cống sinh.

“Nhưng ăn gạo hơn 70 thạch, đồ tông sư đã phê chuẩn bổ làm cống sinh. Chỉ chỗ đó là trộm nghi”.

Kết quả khi ông làm lẫm sinh ăn tới hơn 70 thạch gạo, đồ tông sư hồi đó, tức là trưởng phòng giáo dục đương thời, trưởng phòng giáo dục 1 tỉnh, đồ tông sư đã phê chuẩn ông lên làm cống sinh, cho nên hồi đó ông có chút “trộm nghi”, “trộm” tức là trong lòng cảm thấy: “Aiyo, không chuẩn, mới hơn 70 thạch mình đã lên làm cống sinh rồi”.

“Sau bị quan thự ấn họ Dương bác bỏ”

Sau đó quả nhiên bị thự ấn, tức là đại diện trưởng phòng giáo dục, trưởng phòng Dương này bác bỏ ông, không được thông qua.

“Cho tới năm Đinh mão”

Tới năm Đinh mão khi ông 33 tuổi.

“Tông sư Ân Thu Minh”

Đề học tư hồi đó là tiên sinh Ân Thu Minh trưởng phòng giáo dục này.

“Thấy bài dự bị ở trường thi của ta”

Vừa hay nhìn thấy những bài thi đậu dự bị ở trường thi, cầm lên coi, may là coi được bài văn ông viết, hết sức cảm thán.

“Than rằng, 5 bài này đúng là 5 bài tấu nghị, Nho sĩ văn chương quảng bác ý tứ sâu sắc, sao nỡ để mai một. Bèn truyền huyện quan dâng thỉnh nguyện để phê bổ cống. Tính thêm số gạo trước đây, thật đúng 91 thạch 5 đấu”.

Kết quả tiên sinh Ân Thu Minh sau khi đọc xong bài văn của ông, cảm thấy học vấn của ông hết sức tốt, không thể bị mai một, sau đó liền phê chuẩn ông làm cống sinh. Sau khi phê chuẩn, tính dồn số gạo đã ăn trước đây, cộng vào đúng là 91 thạch 5 đấu, hoàn toàn đúng vậy. Cho nên ông liền:

“Vì thế ta càng tin sự tiến thoái có mạng, chậm nhanh có thời, nên thản nhiên vô cầu”.

Ông rất biết số chịu nhận số, đều bị đoán đúng hết. Hôm nay chúng tôi giao lưu với mọi người tới đây trước. Được, cảm ơn mọi người!