Học Tập Chia Sẻ “Liễu Phàm Tứ Huấn” (Tập 4B) | Thầy Thái Lễ Húc

HỌC TẬP CHIA SẺ “LIỄU PHÀM TỨ HUẤN”

Thầy Thái Lễ Húc chủ giảng

Trung tâm giáo dục văn hóa truyền thống Malaysia

Luận về lập mệnh

Phương pháp sửa lỗi

Phương pháp tích thiện

Lợi ích khiêm cung

Tập 4B

Lúc nãy nói về tâm cảm ơn, tâm cung kính, tâm từ bi cống hiến mới có thể cầu được.

Các bạn, cuộc đời này quý vị có cầu việc gì không, sau đó có việc cầu được rồi? Trước đây tôi có gặp 1 giáo sư đại học vô cùng đức hạnh, ông cầu 1 đứa cháu. Trước tiên nhà ông đặt tên là dùng những từ “bình thiên hạ, trị quốc, tề gia, tu thân” trong “Đại học”, họ dùng những từ này để đặt tên. Ví dụ chữ lót “Trị”, Trị Quốc. Chữ lót “Tề”, Tề Gia. Chữ lót “Tu”, Tu Thân. Có thể hiểu được tổ tiên họ rất có học vấn, dùng những giáo huấn này trong “Đại học” để đặt tên. Cả đời ông luôn là anh tài giáo dục, hết sức dụng tâm. Là giáo sư Quách Tề Gia đại học Sư phạm Bắc Kinh của chúng ta.

Con dâu ông cũng rất có đức hạnh, “người nhóm theo loài, vật tụ theo bầy”, nhà họ có đức, liền chiêu cảm được con dâu tốt, long giao long, phượng giao phượng, con của chuột thì biết đào hang. Con dâu ông cũng đặc biệt thâm nhập những kinh điển này. Họ cầu 1 đứa con, cả nhà tổng động viên tất thảy đọc kinh hồi hướng, khẩn cầu có thể nhận được 1 hậu thế tốt, quang vinh tổ tiên. Ông hy vọng hậu thế này có thể thật sự lợi ích thiên hạ dân tộc, “từ tâm mà tìm”, ông cầu được con cháu thánh hiền.

Khi quý vị cầu thì tấm lòng phải lớn 1 chút, đừng có cầu 1 đứa con “sau này cho mình không lo ăn, không lo mặc”, tâm lượng này đừng nhỏ quá. Tâm lượng này mà nhỏ, cầu được đều không lý tưởng lắm. Tâm lượng nhỏ mà cầu, thì cầu được con cháu tâm lượng nhỏ, đúng chưa? “Người nhóm theo loài, vật tụ theo bầy” mà.

Chúng ta coi sư trưởng 1 đời cải tạo vận mệnh, có người đoán số cho ngài, số ngài không có tài phú, không có thọ mạng. Thật sự không có tài phú, hồi đó đi học tập với mấy vị thầy, ngay cả khả năng mua đồ để cúng dường thầy giáo cũng không có, hơn nữa thọ mạng chỉ được 45 tuổi. Kết quả do có tấm lòng trách nhiệm vì thiên hạ, cảm được 3 người thầy có học vấn nhất Đài Loan đương thời đến dạy ngài. “Từ tâm mà tìm”, cả số mệnh đều được chuyển đổi, hơn nữa trí huệ của mình ảnh hưởng tới toàn thế giới. Cho nên chỉ cần vì tất cả mọi người, vì chúng sanh là đều cầu được hết.

Chúng ta thấy sư trưởng vì sự an định của thiên hạ, ngài tìm hiểu được tín đồ tôn giáo có mấy tỉ, tôn giáo và tôn giáo chung sống hòa bình hết sức quan trọng, hòa thượng dùng đức hạnh của mình ở Singapore cảm động 9 tôn giáo lớn, đoàn kết lại như người 1 nhà. Hơn nữa đại học Indonesia còn ban tặng cho sư trưởng 1 giải thưởng “Giáo sư vinh dự”. Có thể thấy khi con người vô tư vô ngã, chủng tộc khác nhau, tôn giáo khác nhau đều có thể cảm thông. Cho nên “từ tâm mà tìm, không gì không thông”. Thậm chí cảm thông tới mức độ nào? Đem “ngũ luân bát đức” của lão tổ tiên chúng ta giáo huấn đứng trong tổ chức giáo khoa văn Liên hiệp quốc nước Pháp, giới thiệu cho 192 quốc gia. Cho nên chỉ cần dùng chân tâm mà cầu thì đều cầu được.

Bản thân tôi sau khi tốt nghiệp đại học, cầu 1 sự nghiệp ổn định cũng cầu không được, đổi rất nhiều công việc. Sau đó học văn hóa truyền thống, học kinh điển, thật sự có cầu tất ứng. Nhưng cái tìm cầu đó, vẫn không phải là tự tư tự lợi của mình mà cầu. Ví dụ, chúng ta muốn tới trường dạy học, hy vọng mau mau truyền thừa kinh nghiệm của lão tiền bối. Chúng ta còn trẻ như vậy thật sự đã đi dạy rồi, vậy các em nhỏ chẳng phải biến thành vật thí nghiệm của tôi sao? Có phải không? Đứa con đầu lòng có phải vật thí nghiệm của quý vị không, phải không? Phải hả? Quý vị không đi thỉnh giáo trước, không đi đọc sách của 1 số chuyên gia trước? Chúng ta không thể làm lầm lỡ thời kì quan trọng của học sinh, không thể lầm lạc chúng. Cho nên khởi tâm động niệm, đều phải là truyền thừa trí huệ dạy học của lão tiền bối. Mới động ý niệm như vậy, ngay cả tư cách người thầy cũng không có được, vừa hay đã gặp được cô Trần Chân.

Cho nên tôi thi học viện Sư phạm, học rồi mới có thể tới học viện Sư phạm mà học, là cô Trần Chân đi cùng tôi. Buổi sáng đã xuất phát rất sớm, thi xong 1 ngày, thi 5 môn, môn thứ 5 bước ra, cô Trần Chân nói em thi đậu rồi. Tôi giật mình: “Cô, sao cô biết chắc chắn như vậy?”. Cô nói: “Sáng hôm nay em vào trường thi môn thứ nhất, mặt màu đen, thi xong môn thứ 5 bước ra, mặt lại đỏ. Tức là có lẽ là điềm báo cát tường, chắc là đậu rồi”. Tại sao bước vô mặt màu đen? Do số tôi thi không đậu, sau khi thi xong bước ra thì mặt đỏ là do tâm có chuyển đổi, không còn tự tư tự lợi nữa.

Nhất là thời đại bây giờ, cần phải chấn hưng sư đạo, cho nên người làm thầy thật sự phải làm ra tinh thần vô tư phụng hiến. Người nào phát tâm như vậy trong lĩnh vực giáo dục, cổ thánh tiên hiền thời thời đều đang gia hộ họ. Mọi người có tin không? Quý vị chính là con cưng của thánh hiền nhân, làm sao không có phước báo được? Tôi là hậu thế của Chu Văn Vương, nếu như tôi nghĩ “Nhất định phải lấy sự nhân từ của Chu Văn Vương làm tấm gương, trong đời này chúng ta có thể hòan toàn biểu diễn nó ra”, tôi tin rằng Chu Văn Vương trên trời linh thiên đều sẽ gia hộ tôi, nói không chừng tối nay sẽ tới sờ đầu tôi “Con thơ dạy được”.

Thật ra, cuộc đời có rất nhiều đạo lý không phức tạp chút nào. Tôi xin hỏi mọi người quý vị ngày nay là cha, quý vị có 4 đứa con, có 1đứa hết sức có trách nhiệm, hết sức nhân từ, quý vị sẽ giao cái nhà này cho ai? Quý vị sẽ giao cho đứa xài tiền nhiều nhất sao? Có không? Không có. Quý vị nhất định giao cho đứa hiểu chuyện nhất, biết gánh vác nhất. Dân tộc Trung Hoa 5000 năm, thánh hiền tổ tiên nhiều như vậy, bây giờ là thời kì tồn vong nguy cấp của dân tộc Trung Hoa, thế hệ này không truyền tiếp thì sẽ đứt đoạn. Cho nên chỉ cần quý vị phát nguyện này, đời này phải đem văn hóa Trung Hoa truyền thừa lại, quý vị nhất định là người có phước báo. Ông chủ đằng sau quý vị, là Nghiêu Thuấn Vũ Thang, Văn Võ Chu Công, đừng có lo, cửa hàng này đã mở 5000 năm rồi, không phải hàng vỉa hè, quý vị an tâm.

Ở đại lục có tới mấy công ty, vốn dĩ có cái kinh doanh còn rất kém, có cái bình bình, dùng luân lý đạo đức quản lý doanh nghiệp, lập tức doanh số của doanh nghiệp tăng trưởng đột phá, sức liên kết của cả nhân viên càng ngày càng mạnh, càng phát triển càng tốt. Chúng ta cách đây không lâu Malaysia có tổ chức 1 đoàn, tới tham quan thăm viếng doanh nghiệp của chủ tịch Hác Thiết Long Tân Cương. Tôi rất khâm phục ông, ông đã đem từng câu trong “Lễ vận đại đồng thiên” làm ra trong doanh nghiệp của mình, cảm động trời đất, sự nghiệp của ông phát triển tới nỗi làm không hết, làm tới nửa đêm 12 giờ, nói là: “Quý vị tìm chỗ khác”, người ta không làm “Cứ phải để ông làm”.

“Thực hành đại đạo, thiên hạ là của công”, ông làm doanh nghiệp này không có tâm tư lợi. Hồi đó ông tới doanh nghiệp này, là do ở dưới tổng công ty của ông, chi nhánh công ty này bị thua lỗ, doanh số kém nhất, ông qua đó là giúp nhân viên doanh nghiệp của chi nhánh công ty này có thể sống cuộc sống an định, ông đi qua như vậy, không phải đi để kiếm tiền.

“Tuyển người hiền năng, nói điều tín nghĩa hòa hợp”, ông tuyển rất nhiều cán bộ có đức hạnh, hơn nữa doanh nghiệp của ông làm luân lý đạo đức, làm giảng tọa văn hóa truyền thống, ngay cả trường đảng cũng cử rất nhiều người tới đó lên lớp, có phải “tuyển người hiền năng” không? “Nói điều tín nghĩa hòa hợp”, trong vùng có rất nhiều doanh nghiệp, đều tới chỗ họ lên lớp, đều học được những giáo dục luân lý đạo đức này.

“Không chỉ lo cha mẹ mình, không chỉ lo con mình”, con cái của nhân viên ông đều được chăm sóc, có biểu hiện hiếu hạnh, ông tặng cho học bổng. Cha mẹ của nhân viên ông 70 tuổi, 80 tuổi, ông đều lì xì. “Giúp người già được nương tựa, người trẻ được phát huy, trẻ nhỏ được trưởng thành”, những người trẻ tới học cũng có, người già cũng có, đều đang thực hành. “Người quan quả cô độc phế tật đều được nuôi dưỡng”. Nhân viên của ông có ba mươi mấy phần trăm là người tàn tật, tàn tật bẩm sinh bao nhiêu người? Bây giờ là 40% rồi, đây là thông tin mới nhất đưa tới, từ tiền tuyến truyền về, cảm động lắm! Kinh điển là dùng để làm, càng làm cuộc đời mình càng có giá trị, càng có phước báo. Hơn nữa ông Hác nói, mức độ nghiêm túc của những nhân viên tàn tật bẩm sinh này còn vượt hơn người bình thường, mức độ trung thành vượt hơn người bình thường. Cho nên thật sự “thương người thì được người thương”, lời Mạnh Tử nói không sai, giáo huấn chân thật.

Cho nên thật sự chỉ cần vì xã hội, vì dân tộc quốc gia, không gì không thông. Chúng tôi cầu 1 lão tiền bối trong ngành giáo dục tới chỉ đạo chúng tôi, thật sự là cầu được. Mọi người đừng coi như nghe kể chuyện, cuộc đời quý vị cũng nhất định có thể “từ tâm mà tìm, không gì không thông”, chúng ta có lòng tin này.

“Cầu tại mình, không những được đạo đức nhân nghĩa”

Chúng ta thật sự cầu như lý như pháp, không chỉ có thể khôi phục đạo đức nhân nghĩa của mình, nâng cao đức hạnh của mình.

“Còn được công danh phú quý”

“Đại học” mở đầu đã nói với chúng ta “Đại học chi đạo, tại minh minh đức, tại thân dân, tại chỉ ư chí thiện”. Thật ra cái “minh đức” này tức là tánh đức của chúng ta, tức là trí huệ và phước đức có đầy đủ trong bổn thiện của chúng ta.

Trong quá trình cuộc đời, chúng tôi đã từng coi 1 số trắc nghiệm tâm lý, sau đó nhận thức chính mình. Các bạn, quý vị có nhận thức chính mình chưa? Chúng ta và chính mình sống chung mấy chục năm rồi, có nhận ra chính mình chưa? Ngay cả chính mình còn không nhìn rõ, vậy nhìn rõ người khác sẽ càng khó khăn, “muốn biết người thì biết mình trước”. “Con người tôi là như vậy đấy”, lời này quý vị đã từng nói chưa? “Con người tôi là nóng tính vậy đấy, con người tôi là vậy vậy đấy…”, những cái xấu hình như tôi không nghĩ ra được lắm. Chúng ta luôn nghĩ tới tánh đức, không nghĩ tới những tập khí đó, có lúc sẽ không nhớ ra được. Thật ra thứ chúng ta nhận thức, đều không phải là minh đức thật sự của chính mình, đều là tập tính của chính mình. Tập tính là sau này nhiễm phải, những thứ nhiễm vào không phải là vốn có, cho nên nhất định có thể sửa được. Không phải thứ vốn có, thì như quý vị bị thứ gì làm ô nhiễm, quý vị dùng tâm rửa sạch nó, nó sẽ không ô nhiễm quý vị nữa, minh đức vốn có là nhất định có thể khôi phục được. Từ “minh” này tức là trí huệ, con người vốn có trí huệ; “đức” là đức năng, phước phần. Đại Thuấn đã khôi phục minh đức rồi, trí huệ, đức năng, phước phần của ngài đã hiện tiền. Đây chính là 1 tấm gương rất tốt.

Chúng ta coi giống như ông Hác, tâm vô tư của ông buông bỏ những tập khí này. Chúng ta có thể nhìn thấy những người như vậy, họ mỗi năm càng có trí huệ, càng có đức năng, càng có phước báo. Luôn có thể từ bản thân những người đích thân thực hành này, có thể phát giác ra chân tướng này. Người khác làm được, chúng ta cũng làm được, “đừng buông bỏ, không thua kém, thành thánh hiền, đều đạt được”.

Tôi nhìn thấy có rất nhiều bạn cũ ngồi đây, hình như 2 năm nay chúng ta thường gặp mặt, đúng chưa? Tôi có đáng sợ vậy không? Ngay cả sự thật này quý vị cũng không dám thừa nhận. Xin hỏi mọi người, 2 năm nay quý vị có cảm thấy được trí huệ, đức năng, phước báo của mình đang nâng cao không? Có hả, tối nay tôi ngủ được rồi. Quý vị ngày nay ngày làm 1 việc thiện, khiến tôi buổi tối ngủ ngon giấc. Đã thật sự đi làm, thật sự không ngừng khôi phục, chúng ta sẽ càng có lòng tin. Lòng tin của 1 người là thật sự cảm nhận được từ việc quý vị đi làm thật, lòng tin của quý vị sẽ càng ngày càng nâng cao. Tiếp theo nói rằng:

“Trong ngoài đều được”

Học vấn của lão tổ tiên chúng ta gọi là “thiên nhân hợp nhất”, tức là “phước nhân cư phước địa, phước địa phước nhân cư”. Vùng này có người đức hạnh tới ở, đức hạnh của họ cảm động những người xung quanh, tâm địa người xung quanh  cũng thay đổi, vùng này sẽ biến thành phước địa. Cho nên thiên nhân hợp nhất, người này có trí huệ, có phước báo, sống ở vùng đó, vùng đó không có tai họa, bởi vì con người đều lương thiện. “Làm thiện giáng trăm điều cát tường, làm bất thiện giáng trăm điều tai ương”. Chúng ta nhìn từ cả thế giới, bởi vì lòng người không tốt nữa, chữ “thiên” này, cả môi trường, thế giới tự nhiên, sẽ có rất nhiều dị tướng xuất hiện. Muốn cải thiện những tai họa này, cải thiện những vấn đề nhân họa này, vẫn phải quay về “giáo hóa nhân tâm” mới có thể giải quyết được.

Thiên hạ như vậy, 1 gia đình cũng như vậy. Thay đổi vận mệnh 1 gia đình, nhất định phải bắt đầu từ việc giáo dục thế hệ sau, giáo dục tốt người trong cả gia tộc. 1 điểm càng quan trọng hơn nữa, thân giáo của chính mình phải làm được trước, khiến bản thân mình luôn y giáo phụng hành, trở thành tấm gương tốt cho gia tộc của mình. Học vấn “thiên nhân hợp nhất, nội thánh ngoại vương”, từ “nội” này là chỉ sự tu dưỡng của mình đạt tới cảnh giới thánh nhân. “Vương” tức là tấm gương, họ trong gia đình là tấm gương, họ trong đoàn thể là tấm gương, họ ở trong lĩnh vực nào, ở trong vai trò nào cũng đều là tấm gương, là “nội thánh ngoại vương”. Nghiêu Thuấn lên làm thiên tử, tức là người lãnh đạo thành công nhất, học vấn “nội thánh ngoại vương”. Chỉ cần học được văn hóa truyền thống, bất luận quý vị ở trong ngành nghề nào, đều có thể là gương mẫu, nổi bật trong ngành nghề đó.

“Hữu ích của việc tìm cầu là vậy”

Chỉ cần hiểu rõ đạo lý, tìm cầu như lý như pháp, đều có thể cầu được.

Tiếp theo nói rằng, Lục tổ đã nói “tất cả phước điền không rời gang tấc”, cho nên phải cầu vào trong tâm, “từ tâm mà tìm, không gì không thông”.

“Nếu không hướng về nội tâm, mà tìm cầu bên ngoài, cầu không hợp đạo lý, được là do số mệnh có, trong ngoài đều mất, nên vô ích”

Nếu như không phản tỉnh nội tâm, quay lại nhận ra vấn đề của mình, không tìm cầu từ nội tâm, mà chỉ mưu đồ ở bên ngoài, thậm chí còn oán trời trách người, chỉ trích người khác, oán trách ông trời, không kiểm điểm bản thân, người ta không chỉ không cầu được, có thể còn tạo tội nghiệp. Hơn nữa người bây giờ, bị ảnh hưởng bởi phong khí xã hội, đều cảm thấy hình như những phú quý, phước báo đó đều phải mưu đồ rất nhiều quan hệ, tặng quà cho người ta, cái đó đều là “tìm cầu bên ngoài”, người như vậy càng sống càng mệt. Thật ra mà nói, cái gì của quý vị thì chạy cũng không thoát, không phải của chúng ta, dùng phương pháp không chính đáng mà truy cầu được, đó vẫn là số mạng sẵn có. Nhưng chúng ta dùng cách không chính đáng, phước báo cuộc đời chúng ta đã tổn hại hết. Những lý này chúng ta đều hiểu rõ rồi, lý đắc thì tâm an, thì sẽ không mưu cầu nữa.

Cho nên tiếp theo nói “cầu không hợp đạo lý, được là do số mệnh có”. Cái “cầu” này không y chiếu theo chân lý mà cầu, chỉ y chiếu theo phương pháp của mình mà cầu, tìm cầu bên ngoài, thì sẽ cầu không được. “Được do số có”, trong số quý vị không có, quý vị tìm cầu bên ngoài cách nào đi nữa chắc chắn cũng cầu không được. Cho nên “trong ngoài đều mất”, tại sao “trong ngoài đều mất”? Tìm cầu bên ngoài không phản tỉnh chính mình, đức hạnh này nhất định sẽ càng ngày càng kém, bên ngoài cũng không cầu được. Vì vậy “nên vô ích”. Cả đời có thể sẽ sống vô ích như vậy. Tiếp theo thiền sư Vân Cốc:

“Hỏi rằng: Khổng tiên sinh lấy số chung thân ra sao?”

Tiếp đó hỏi tiên sinh Liễu Phàm, vậy Khổng tiên sinh coi số mệnh ngươi rốt cuộc thế nào?

“Ta thực tình nói rõ”

Tiên sinh Liễu Phàm không hề che giấu điều gì, đem tất cả những điều Khổng tiên sinh tính ra nói cho thiền sư Vân Cốc. Thật sự gặp được người có thể chỉ điểm cuộc đời quý vị, quý vị đừng ngần ngại vì cái sĩ diện này, quý vị nói cho họ, họ có thể giúp quý vị. Kết quả thiền sư Vân Cốc sau khi nghe xong những cát hung họa phước trong cuộc đời ông, liền hỏi ông:

“Ngươi tự xét có thể thành công khoa cử, có được con nối dõi không?”

Ngài hỏi lại ông: “Kết quả ngươi tính ra được là không thi đậu công danh, không có con, vậy tự ngươi tự tính lại coi, ngươi có thể thi đậu công danh không? Ngươi có thể có con trai không?”. Các bạn, câu này không chỉ nói cho tiên sinh Liễu Phàm nghe, còn nói cho ai nghe? Ngươi tự xét mình có thể phú quý không, có thể khỏe mạnh không, có thể có cuộc đời hạnh phúc mỹ mãn không? Cái này hỏi lại chính mình.

Thiền sư Vân Cốc là người thầy rất thành công, phương pháp ngài dùng thật sự đáng để những người làm cha mẹ, làm thầy chúng ta, thậm chí người làm lãnh đạo, khi dẫn dắt con cái quý vị, khi dẫn dắt cấp dưới, là 1 phương pháp tốt có thể dùng. Gọi là “Đạo nhi phất khiên, cưỡng nhi phất ức, khai nhi phất đạt”. Dẫn dắt họ, khiến họ suy nghĩ, chứ không phải cảm thấy hình như quý vị cưỡng ép rất nhiều đạo lý bắt họ tiếp thu, hoặc là khiến họ cảm thấy hình như bị quý vị dắt mũi mà đi, không phải như vậy. Nhất là người trưởng thành, họ phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình, họ phải biết suy nghĩ, dẫn dắt họ phản tỉnh “đạo nhi phất khiên”.

“Cưỡng nhi phất ức”, từ “cưỡng” này tức là khích lệ họ, đừng phủ nhận họ, khiến họ có lòng tin, “cưỡng nhi phất ức”. Bây giờ rất nhiều phụ huynh, con cái rất muốn có biểu hiện tốt, ngược lại cha mẹ lại tát nước lạnh vào chúng, cái này là không tốt. Phải từ đầu chí cuối luôn tin tưởng con cái của mình, bầu bạn với chúng, ủng hộ chúng, như vậy mới đúng.

“Khai nhi phất đạt”, từ “khai” này là gợi mở chúng, “phất” là đừng cưỡng ép họ, đừng đàn áp họ, phủ nhận họ. Từ “đạt” này là quý vị đừng nói ra hết toàn bộ, quý vị nên chừa lại 1 chút để họ có không gian suy ngẫm, cảm nhận. Có lúc lời nói chúng ta đều nói ra hết, khiến cánh cửa ngộ của 1 người bị bịt kín, sau cùng họ giống như việc gì cũng phải hỏi quý vị, quý vị phải giúp họ có khả năng suy nghĩ phán đoán.

Mọi người nghĩ thử coi, nếu như thiền sư Vân Cốc nghe xong “Số ngươi không có con, số ngươi không có công danh”, thiền sư Vân Cốc liền nói với ông ấy: “Tại do ngươi hà khắc, do ngươi ngạo mạn, cho nên ngươi không có công danh”. Nói như vậy, quý vị coi tiên sinh Liễu Phàm nghe xong: “Lần đầu tiên gặp mình, đã xỉa xói mình như vậy, nhớ đó!”. Có phải không? Điều họ nói có sai không? Họ đã giúp quý vị nhìn thấu rồi, họ nói cũng không sai, nhưng cảm giác của quý vị vẫn không thoải mái. Nhưng quý vị coi, thiền sư Vân Cốc hỏi ông “khai nhi phất khiên”, được rồi, khác biệt rất lớn. Dẫn dắt 1 người bình tâm lại mà phản tỉnh, số mệnh họ sẽ bắt đầu chuyển đổi.

Cho nên có 1 đoạn, đối với cuộc đời cũng rất gợi mở “thiên tứ chi phước, tiên khai kì huệ. Thiên giáng chi phạt, tiên đoạt kì phách”. Mọi người phải hiểu, rất nhiều sự việc đều có điềm báo, việc tốt sắp tới nhà quý vị cũng có điềm báo, việc xấu trước khi tới cũng có điềm báo. Là người bây giờ tâm quá thô sơ, cảm nhận không được. Hồi đó nước Tần đưa quân đội đi đánh nước Trịnh, kết quả quân đội đó đi ngang vùng của Chu thiên tử, có 1 người tri thức sau khi nhìn thấy, liền nói, đội quân này lần này đi nhất định sẽ thương vong thảm hại. Chỉ nhìn dáng vẻ họ đi đường là sẽ biết, có điềm báo không? Quả nhiên lần đó thương vong trầm trọng, bị nước Tấn đột kích, 4 đại tướng bị bắt sống, đều có điềm báo trước.

Mọi người coi, ông trời muốn giáng phước cho quý vị, sẽ mở trí huệ quý vị trước; ông trời muốn giáng tội cho quý vị, sẽ đoạt mất hồn phách quý vị. “Hổ thẹn, phấn chấn, sửa sai”, thái độ như vậy xuất hiện, “giai thiên khai kì huệ”, đã khai trí huệ. Kế đó phước báo sẽ tới. Người mở trí huệ trước rồi mới có phước báo, là phước báo thật sự. Không có trí huệ mà 1 đống phước tới, sau cùng đều đi tạo nghiệp. “Nhởn nhơ”, mỗi ngày không có mục tiêu gì, nhởn nhởn nhơ nhơ. “Hôn muội”, hôn trầm giải đãi, làm việc gì cũng trầy trầy trật trật, không muốn gánh vác trách nhiệm. “Nhởn nhơ, hôn muội, gạt mình”, không muốn thừa nhận vấn đề của mình, không muốn đối mặt với sự thật. “Giấu lỗi”, làm việc sai mà còn che đậy, gọi là “giấu lỗi”, “đều là trời đoạt lấy hồn phách”.

Cho nên mọi người coi, ví dụ chúng ta ngày nay đang đọc kinh điển, mọi người quay về có đọc “Liễu Phàm tứ huấn” không? Đang đọc thì có ngủ gật không? “Nhở nhơ, hôn muội” rồi. Còn gạt chính mình “Bữa nay mình có đọc rồi”, đại đa số đều đang ngủ gật, đây là “gạt mình”, còn ngủ gật nữa, “phấn chấn”, lấy 1 vật nhọn “bụp”, liền có tinh thần ngay. “Tam tự kinh” có nói “tóc treo tường, dùi đâm da”, người tri thức trước đây đem tóc cột lên xà nhà, hễ họ ngủ gật là… hạ quyết tâm khắc phục. Tinh thần của người xưa đặc biệt khiến chúng ta cảm động, hơn nữa động lực của họ ở đâu? Quang vinh dòng tộc, quang vinh tổ tiên. Người đọc sách thánh hiền chúng ta, thâm nhập những kinh điển này cho tốt, thực hành cho tốt, làm tấm gương cho xã hội. Cho nên dẫn dắt họ như vậy, cả tâm họ đều định lại, sanh tâm hổ thẹn, tâm sửa sai. Trời mở trí huệ, vận mệnh sẽ có thể thay đổi. Ông nói:

“Ta xét mình khá lâu”

Tiếp theo những lời nói ra đều là lời sanh tâm hổ thẹn, nói rằng:

“Rằng: Không thể vậy”

Thật sự suy ngẫm từ nội tâm, ta không thể thi đậu công danh, tại sao?

“Người trong khoa đệ, đều có phước tướng”

Những người thi đậu khoa đệ, họ nhìn có vẻ đều rất có tướng phước báo.

“Ta phước bạc”

Bản thân ta vốn dĩ số mệnh phước khí đã mỏng.

“Lại không biết tích lũy đức hạnh, để bồi phước dày”

Lại không thể tự mình chăm chỉ tích đức hành thiện, để tích lũy bồi phước của mình. Thật ra chúng ta coi người muốn phản tỉnh thật sự cũng không dễ dàng, những đạo lý này có lẽ ông đều hiểu, chỉ là chưa đi làm mà thôi. Cho nên dù đọc khắp hết kinh điển, không đi thực hành cũng không nhận được lợi ích. Quý vị coi những đạo lý này ông đều hiểu, ông đều nói ra được. Ông cảm nhận được, số mệnh của mình vốn dĩ phước bạc, lại không đi thực hành cho tốt, tích lũy công hạnh cho tốt.

“Lại không nhẫn phiền toái”

Thường không nhẫn chịu phiền toái, tính nóng nảy. Sự nghiệp 1 người được bao lớn, nhìn vào công phu nhẫn nại, công phu nhẫn phiền phức của họ. Họ không chịu phiền được, hễ có áp lực, gặp chuyện không thuận lợi, liền nổi trận lôi đình, việc này sẽ bị họ làm hỏng mất.

“Không biết bao dung”

Tâm lượng quá nhỏ, lượng lớn phước lớn, không biết bao dung, có thể khi chung sống với người khác, niệm niệm đều đang tổn phước, nhất ngôn nhất hạnh đều đang tổn phước. Không bao dung người là tổn hại người, là bài xích người, việc này là phiền rồi.

“Có lúc ỷ mình tài trí hơn người”

Có lúc còn dùng tài năng, sự thông minh của mình mà đè ép người khác. Bản thân thích chơi trội, áp chế người khác. Thật ra người lúc nào cũng phải tranh đấu hiếu thắng với người ta, họ nhất định sẽ gặp rất nhiều người chống đối họ. “việc gì cũng tranh thắng, tất có người trở ngại”; “đi đâu cũng giành trước”, lần nào họ cũng giành đi phía trước, “tất có người hất xuống”, nhất định sẽ có người dùng mông hất họ xuống. Những cơ ngộ trong cuộc đời luôn luôn do tâm cảnh của mình chiêu cảm tới. Trong tiếng Mân Nam, có 1 câu nói rằng ngựa dữ người dữ cỡi, quả quýt dày có móng tay nhọn. Tức là người ác tới đâu đi nữa, nhất định sẽ gặp phải người có thể trị họ.

Hơn nữa ông lại nhắc tới, thái độ nói chuyện của ông:

“Làm ngay nói thẳng”

Muốn nói cái gì thì nói cái nấy, cũng không nghĩ tới những lời này có tổn thương người khác hoặc có phải điều họ kiêng kị không, còn đem ra bàn tán xôn xao. Cho nên nói năng phải nên thuận theo lòng người, phải biết thấu hiểu người khác.

“Khinh ngôn vọng đàm”

Chưa suy nghĩ chín chắn thì đã nói ra. Hơn nữa miệng là cánh cửa phước họa, có lúc chúng ta đang bình luận việc gì, những việc này còn chưa chắc chắn, bản thân mình đã lôi ra nói, có lúc hiểu lầm người khác, thậm chí còn hủy báng người khác, đây đều là tổn đức. Thậm chí nếu như đối phương nghe thấy, có thể cả đời ôm hận trong lòng, thì sẽ không tốt.

Cho nên những hành vi vừa mới nhắc tới:

“Phàm những điều này đều là bạc phước”

Đều là biểu hiện không có phước.

“Há còn khoa đệ sao!”

Thường có những hành vi này, sao có thể còn có phước khí mà thi đậu công danh chứ? Đây là ông phản tỉnh việc mình không thi đậu công danh. Đoạn tiếp theo sẽ phản tỉnh tại sao ông không có con. Chúng tôi hôm nay chia sẻ với mọi người tới đây trước, được, cảm ơn mọi người!