HỌC TẬP CHIA SẺ “LIỄU PHÀM TỨ HUẤN”
Thầy Thái Lễ Húc chủ giảng
Trung tâm giáo dục văn hóa truyền thống Malaysia
Luận về lập mệnh
Phương pháp sửa lỗi
Phương pháp tích thiện
Lợi ích khiêm cung
TẬP 18B
“Nay Sở Đình, Đức Chính”.
Kể 1 người làm quan hiện tại.
“Cũng dòng dõi nhà đó”.
Đều là hậu duệ của ông, đây không biết đã truyền mấy đời rồi, do ông nhân từ, tốt, ông trời có đức hiếu sanh. Đối mặt với người phạm tội vẫn thương yêu như người thân.
Chúng ta coi tiếp chuyện phía sau:
“Xưa vào thời Chính thống, Đặng Mậu Thất khởi loạn ở Phúc Kiến, sĩ dân theo giặc thậm chúng”.
Ví dụ lúc nãy là quan viên trong giám ngục, tôi đột nhiên nhớ tới 1 vị thánh hiền nhân của chúng ta, ngài làm thư kí ngục trưởng, tức là sư công thầy Lý Bỉnh Nam của tôi. Ngài vào những năm thứ 9 đến năm 25 Dân Quốc, nhậm chức ở Cử huyện Sơn Đông, tức là đã làm thư kí ngục trưởng khoảng 17 năm. Ngài làm thư kí ngục trưởng thật sự rất nhân từ, những phòng giam cũ kĩ, đều tu sửa lại hoàn thiện, khiến phạm nhân ở được an tâm. Hơn nữa đối với việc ăn uống, mặc áo quần, đắp chăn mền của họ, thậm chí râu tóc của họ, thư tín, những thư từ liên lạc với gia đình, kể cả người nhà tới thăm nom, những việc tập thể dục, bệnh tật, tử vong của họ, đều hết sức chăm lo, quan tâm, đều chế ra quy định rất tốt.
Hơn nữa công việc giáo hóa cũng làm hết sức chắc chắn, mỗi tuần 2 lần tập hợp mọi người lại giáo huấn họ. Những phạm nhân này cũng rất có phước báo, được nghe giáo huấn của thầy Lý Bỉnh Nam, người khai ngộ tôi thấy chắc cũng không ít. Và giáo huấn cá biệt cũng có, nhìn thấy tình hình đặc thù của những người này, còn rất kiên nhẫn giáo huấn đặc biệt, hơn nữa mỗi ngày có 1 lần tuyên giảng sách thiện, cố định mỗi ngày, giống như bây giờ chính phủ đại lục chúng ta kêu gọi mỗi nơi mỗi ngày đều có kênh đạo đức, mỗi ngày đều cho lão bá tánh học đạo đức. Trong giám ngục mỗi năm đều có thể nghe kinh điển giảng giải sách thiện, số còn tốt hơn tôi. Hơn nữa trong nhà ngục còn xây dựng phòng sách, còn có phòng nhã nhạc, có thể nghe cổ nhạc, trị liệu tâm tính của phạm nhân, khiến họ chuyển hóa thói xấu.
Hơn nữa sư công y thuật cao minh, còn giúp phạm nhân trị bệnh. Nếu như có bệnh nhân không nơi nương tựa qua đời, ngài còn giúp họ lo tang sự, làm tốt hậu sự của họ, thật sự đều coi như người thân của mình, cho nên tất cả phạm nhân và quan viên trong nhà ngục không ai không bị ngài cảm động. Ngài nhậm chức 17 năm chưa từng có ai vượt ngục. Có 1 năm ăn tết, ngài cho toàn bộ phạm nhân về nhà đoàn viên 3 ngày, phạm nhân 3 ngày sau toàn bộ đều quay lại ngục, 1 người cũng không sót. Chúng ta thấy chuyện này hình như chỉ xảy ra vào thời đại của Đường Thái Tông, thật ra sư công của chúng ta đã làm được, chúng tôi nghe xong đều rất cảm động. Cho nên thật sự muốn giáo hóa tốt lão bá tánh, cho dù là người phạm tội cũng có thể giáo dục tốt, điều quan trọng nhất là gì? Người chủ sự, người cấp trên phải có đức hạnh, phải có tình thương mới được.
Tiếp theo coi tiếp câu chuyện dưới đây:
“Xưa vào thời Chính thống, Đặng Mậu Thất khởi loạn ở Phúc Kiến, sĩ dân theo giặc thậm chúng”.
“Chính thống” những năm này là thời của Minh Anh Tông, Đặng Mậu Thất người này làm loạn, khởi binh ở Phúc Kiến. “Sĩ dân”, “sĩ” là chỉ người trí thức, “dân” là lão bá tánh, rất nhiều người theo ông cùng làm loạn. “Thậm chúng”, “chúng” tức là tụ tập không ít người.
Lãnh đạo quốc gia nhìn thấy lão bá tánh làm loạn, trước hết nghĩ tới điều gì? Lão bá tánh Trung Quốc rất lương thiện, tại sao họ làm loạn? Rất có thể rất nhiều nơi đã khiến lão bá tánh không sống nổi nữa, mới khiến những người muốn mưu phản nắm lấy cơ hội, thật ra lão bá tánh đều là bị ép tới mức độ này. Nếu như quý vị có đức, nếu như quý vị thương dân, lão bá tánh sẽ cùng quý vị góp sức xây dựng đất nước.
Ở Vân Nam, chính phủ tỉnh Vân Nam không đơn giản, đã làm luận đàn đạo đức 3 khóa, đại giảng đường đạo đức. Mỗi lần đều có một hai ngàn người tham gia khóa học, 3 lần thì có năm sáu ngàn người tham gia khóa học. Quan viên phụ trách là trưởng ban Ninh của phòng tư tưởng đạo đức, ông nói trước khi ông làm đại giảng đường đạo đức, năm hết tết đến rất ít người tới tìm ông, bây giờ rất nhiều người tới tìm ông cảm ơn, có lão bá tánh còn cầm tiền đuổi theo ông, nói ông khi nào làm giảng đường đạo đức, số tiền này chúng tôi ủng hộ ông. Cho nên ông nói 1 câu khiến tôi rất cảm động, ông nói: “Lão bá tánh Trung Quốc là lão bá tánh lương thiện nhất toàn thế giới”. Quý vị dạy họ những thứ này họ liền toàn tâm toàn ý ủng hộ quý vị, nếu không quý vị đem tới những quốc gia khác thử coi. Quý vị đem tới nước Anh, hiếu thuận, trung thành, chưa chắc có người hiểu quý vị, tôi nói cho nghe. Nếu như khi họ công lợi rất nghiêm trọng, quý vị nói cái này “Ôi cháo, mấy thứ cũ rích”, nhưng quý vị coi ở Thần châu đại địa, người bên trên vừa hiệu triệu, người bên dưới ủng hộ phổ biến khiến ta cảm động. Cho nên trưởng ban Ninh nói ra những lời tâm gan này, lão bá tánh Trung Quốc là lão bá tánh lương thiện nhất toàn thế giới.
Chúng ta nhìn thấy, văn hóa tổ quốc đại lục chúng ta phục hưng hưng thịnh như vậy, chúng ta cũng rất ấm lòng. Tất nhiên “làm thiện không đứng sau người”, con cháu Trung Hoa chúng ta cũng cùng nhau dẫn đầu. Cho nên gặp bá tánh làm loạn, người phía trên trước hết phải phản tỉnh chính mình, nếu không nhất định không giải quyết được vấn đề. Chỉ có phản tỉnh mới có thể hóa giải vấn đề của gia đình, xã hội, đoàn thể, quốc gia.
“Triều đình cử đô hiến Trương Giai người huyện Ngân nam chinh”.
Triều đình khởi dụng đô hiến Trương Giai của huyện Ngân, “đô hiến” là tên quan, tức là đô ngự sử, ông đem binh đi dẹp loạn.
“Dùng kế bắt giặc”.
Mưu hoạch xong xuôi, rồi dẹp yên loạn lạc.
“Sau cử bố chánh tư đô sự Tạ”.
Về sau cử 1 vị đô sự họ Tạ bố chánh tư.
“Truy sát giặc ở phía Đông”.
Để ông ấy lục soát, bắt giữ những nhóm giặc ở phía Đông.
“Tạ tìm được quyển danh sách đảng giặc, phàm người không theo giặc, bí mật phát cho cờ nhỏ màu trắng”.
Đô sự Tạ này sợ giết phải người vô tội, ông dùng phương cách tìm hiểu những người phản loạn này, sau đó soạn thành 1 danh sách, phàm những lão bá tánh nằm ngoài danh sách này đều là người vô tội, ông liền bí mật phát cho những gia đình này 1 lá cờ nhỏ màu trắng, sau đó giao hẹn với họ, hôm nào phải đi bắt những người phản loạn này, hôm đó các ngươi mau mau đem lá cờ nhỏ này cắm trước cửa nhà.
“Cắm cờ trước cửa”.
Nghĩa là những người này đều là người thanh bạch.
“Cấm quân lính không vọng sát, cứu sống vạn người”.
Hơn nữa còn nghiêm lệnh cho sĩ binh của ông không được giết hại bừa bãi, kết quả nhờ phương cách này của ông, không giết bừa người vô tội, rất có thể cứu sống được cả vạn mạng người, nếu không binh ngựa loạn lạc rất có thể sẽ hại tới người vô tội.
“Sau con của Tạ là Thiên”,
Con trai của đô sự Tạ là Tạ Thiên.
“Đỗ trạng nguyên”,
Thi tiến sĩ đứng thứ nhất, sau cùng:
“Làm tể phụ”.
Tức là làm tới tể tướng.
“Cháu Phi, cũng đỗ thám hoa”.
Cháu của ông là Tạ Phi thi đậu thám hoa, là thi tiến sĩ đứng thứ 3 cả nước. Thứ nhất là trạng nguyên, thứ hai là bảng nhãn, thứ ba là thám hoa.
Chuyện này cũng cho chúng ta nhắc nhở rất lớn, tức là thông thường trong lịch sử võ tướng do sát sanh quá nhiều, con cháu hậu thế của họ đa phần đều không tốt. Số ít võ tướng hậu thế rất tốt, đều có cùng 1 đặc trưng, nhân từ không lạm sát. Cho nên đô sự Tạ này là ví dụ rất hay.
Vào thời Tống cũng có 1 ví dụ rất hay là Triều Bân. Triều Bân này có 1 lần muốn thu phục 1 thành, kết quả còn chưa tiến binh, ông liền đột nhiên xưng mình bị bệnh, sau đó tất cả đại tướng, ông là nguyên soái, tất cả đại tướng đều tụ tập lại: “Nguyên soái à, ngài sao vậy?”. Ông nói: “Ta bệnh rồi, bệnh của ta chỉ có các ngươi mới cứu được, các ngươi có thể chữa được”. Người đánh trận, những đại tướng này đều có 1 đặc tính, trọng nghĩa khí. “Tướng quân ngài nói đi, nên làm sao, chúng tôi nhất định phối hợp”. Ông nói: “Chỉ cần các ngươi tiến binh không giết oan 1 người nào, bệnh của ta sẽ khỏi”. Mọi người rất hoan hỉ, đều nhận lời, sau đó cắt máu ăn thề. Động tác đó làm xong có thể cứu sống cả vạn người, do đó là 1 thành phố rất lớn. Đây là lúc tiến binh.
Tình thương đó của Triệu Bân, có thể nhìn thấy từ rất nhiều chỗ. Ông có 1 sĩ binh phạm lỗi, phán cho mấy chục hèo quân, kết quả 1 năm sau mới chấp hành, cán bộ của ông cảm thấy rất hiếu kì, rõ ràng là năm ngoái phán tội sao năm nay mới đánh? Triệu Bân nói, năm ngoái anh ta mới lấy vợ, nếu như lúc đó ta đánh anh ta, người nhà họ đột nhiên sẽ có người nói lấy về cái sao chổi này mới xui xẻo như vậy, vậy cô vợ đó cả đời có thể ở trong gia đình này sẽ rất khổ, không có ngày yên ổn. Chúng tôi nghe xong thật sự tôn kính nể phục, thông cảm cho 1 sĩ binh, ông là nguyên soái, thông cảm cho 1 sĩ binh tới chỗ vi tế như vậy. Hơn nữa ông là “thân thân nhi nhân dân, nhân dân nhi ái vật”. Thương yêu sanh mạng tới mức độ nào? Mùa đông tuyệt đối không sửa nhà, do hễ ông sửa nhà, nhà xây bằng đất, trong đất có côn trùng ngủ đông, hễ xây nhà, trời lạnh như vậy, những sanh mạng này toàn bộ đều chết cóng. Cho nên thấu hiểu cho tất cả sanh mạng. Chả trách dù ông là võ tướng, hậu thế tốt như vậy. Cháu gái ông lên làm hoàng hậu, đây đều là thiện báo của sự nhân từ trong lịch sử.
Có thể kể xong chuyện 2 người làm quan, đều là người làm quan mới dễ làm thiện. Tiếp theo tiên sinh Liễu Phàm lại kể 1 chuyện bá tánh bình dân cho chúng ta nghe.
“Phủ Điền Lâm thị, trên có mẹ già ưa làm thiện. Thường làm cơm nắm bố thí. Ai xin liền cho, không ghét bỏ”.
“Phủ Điền” ở Phúc Kiến, có 1 bà cụ nhà họ Lâm, bà hết sức lương thiện, thích làm việc thiện, “thường làm cơm nắm” để cho những người đói khổ, bần cùng, bất kì ai tới xin, bà đều hoan hoan hỉ hỉ cho họ, hơn nữa không có bất kì vẻ gì không vui, thậm chí người thường tới bà vẫn rất nhiệt tình tiếp đãi, không có tơ hào ghét bỏ bất kì ai.
“Một vị tiên hóa thành đạo sĩ, mỗi ngày xin sáu bảy nắm, mỗi ngày đều cho, cả 3 năm như 1 ngày, nên biết bà thành tâm”.
Có 1 tiên nhân hóa thành đạo sĩ, mỗi sáng sớm đều đến xin bà sáu bảy nắm cơm, mỗi ngày bà đều cho ông, đã ăn bao lâu? 3 năm. Chúng ta nghĩ, làm việc thiện 1 ngày không khó, kiên trì làm 3 năm có khó không? Cho nên là “phát tâm dễ giữ tâm khó”. Mọi người có đang làm thiện không, kết quả có người thường tới, sau cùng quý vị có chút tức giận, chú ý, đó có thể là tiên nhân hóa thành đó, tới khảo nghiệm quý vị, quý vị phải thi cho qua. Cho nên những người khiến quý vị nổi giận nhất rất có thể đều không phải người bình thường, là ông trời cử xuống coi quý vị là làm thật hay làm giả. Quý vị thật sự có kiên nhẫn, có chân tâm, quý vị thi mới đậu, phước huệ song tu, kể cả con cháu hậu thế quý vị sẽ có phước báo. Kết quả bà hoan hoan hỉ hỉ cho ông 3 năm như vậy, đạo nhân này cảm nhận được người này là thiện tâm chí thành. Hơn nữa chúng ta coi ông cứ xin bà, bà luôn hoan hoan hỉ hỉ cho ông, đó là tu dưỡng. “Thí ân không cầu báo, cho người không hối hận”, đã cho rồi chắc chắn không hối hận. Mọi người có kinh nghiệm không, cho đi rồi đột nhiên hơi tiếc tiếc, sự tiếc nuối đó vẫn là tham, không đủ hào phóng. Cho nên cái này đều trong cảnh giới nhìn thấy sự tu dưỡng của chúng ta. Tại sao thí ân không cầu báo? Đó là đạo nghĩa chúng ta nên làm, quý vị cầu báo biến thành gì? Quan hệ lợi hại, đây không phải giao dịch.
Thí ân không cầu báo, nhưng thọ ân không được quên. “Ân như giọt nước, đáp trả suối nguồn”, đây mới là đạo lý làm người. Kết quả tiên nhân này nói với bà:
“Nhân vậy bảo rằng, ta ăn cơm của bà 3 năm, làm sao báo đáp”.
Ta đã ăn 3 năm cơm nắm của bà, không biết báo đáp ra sao.
“Sau phủ có mảnh đất, chôn ở đó, con cháu quan tước, nhiều như 1 lít mè vậy”.
Đạo sư này nói rằng, sau nhà bà có 1 mảnh đất, sau khi bà chết chôn ở đó, con cháu bà làm quan sẽ nhiều tới mức độ nào? Nhiều như 1 lít mè vậy, cái này không dễ đếm.
Tất nhiên, mọi người coi xong đoạn này cũng đừng có ngày mai đi tìm đất, cái này là bỏ gốc tìm ngọn. Tìm đất là nhân duyên, căn bản là gì? Làm 3 năm cơm nắm bố thí không có tơ hào mệt mỏi, đọc truyện phải đọc môn đạo, không thể nhìn vào chỗ cành ngọn, đó là uổng phí 1 phen.
Cho nên tiên sinh Lâm Tắc Từ đã nói “Thập vô ích”, câu nào cũng là đạo lý thâm thúy, “bất hiếu cha mẹ, thờ thần vô ích”, quý vị đi bái nhiều thần như vậy, thần cũng không bảo hộ quý vị, có thần nào không dạy hiếu thuận. “Anh em bất hòa, kết bạn vô ích”, ngay cả anh em quý vị cũng không thân ái, kết 1 đống bạn toàn bộ đều là quan hệ lợi hại, bạn bè rượu thịt, đó là giả không phải thật. “Có tâm bất thiện, phong thủy vô ích”, tâm địa không lương thiện, long huyệt bị quý vị đem đi đều biến thành hang chuột, phong thủy đó liền bị phá hỏng.
7 điều phía sau quý vị tự tìm, lên mạng tra, nếu không tiến độ của chúng ta sợ không thể… học vấn là phải chủ động, không thể bị động, 5000 năm nay, bất kì người nào có đại thành tựu học vấn đều là chủ động học tập không phải dựa vào người khác.
Con cái bà y chiếu chỉ thị mà chôn cất mẹ mình, kết quả đời thứ nhất:
“Đời đầu đã có 9 người đăng khoa”.
9 người thi đậu tiến sĩ, rất ghê gớm. Mọi người bình tâm nhìn lại, trong 1 gia tộc có 1 tiến sĩ, bức hình đó đã treo giữa gia tộc của họ rồi, treo trên tổ đường, quang vinh gia tộc. Thế hệ của bà đã có 9 người, hơn nữa đời đời đều sanh rất nhiều người có thành tựu đi làm quan, từ “trâm anh” này, “trâm” là cái dùng để buộc tóc, “anh” là dây mũ, “trâm anh” tức là chỉ mũ quan, đội mũ quan, hậu thế rất nhiều người làm quan.
Cho nên Phúc Kiến có câu nói:
“Không Lâm không khai bảng”.
Chỉ cần đã khai bảng rồi, phía trên chắc chắn có hậu thế họ Lâm.
Chuyện này là chuyện vào thời Minh, tới thời kì Dân quốc, vào thời cuối Thanh đầu Dân quốc đều là như vậy, thậm chí thời kì Dân quốc sư trưởng có 1 thời sống ở Kiến Âu Phúc Kiến, rất nhiều người làm quan đều là hậu thế của nhà họ Lâm. Cho nên sư trưởng có ấn chứng, mấy trăm năm sau hậu thế của bà 1 lít mè mà, quá nhiều, tới bây giờ vẫn có rất nhiều con cháu của bà đang làm quan.
Được, vậy mọi người nghe xong câu chuyện này, đừng có về bắt đầu làm cơm nắm. Cũng được, có thể làm cơm nắm, cũng có thể tùy nhân duyên quý vị, chỉ cần thời thời niệm niệm nghĩ cho người khác là đúng rồi. Chúng ta coi chuyện kế tiếp:
“Cha của thái sử Phùng Trác Am, là ấp tường sanh. Mùa đông dậy sớm đi học. Trên đường gặp 1 người, nằm trong tuyết. Sờ vào, đông cứng nửa người”.
Phùng Trác Am làm tới thái thú, cũng là quan rất lớn. Cha ông học ở huyện, quan trong huyện có mở trường, ông là tú tài, quốc gia bỏ tiền ra cho học học, giúp họ toàn tâm toàn ý dụng công học hành, không phải lo lắng cho cuộc sống, nhà nước trước đây bồi dưỡng nhân tài như vậy. “Mùa đông dậy sớm đi học”, ông dậy rất sớm, vừa hay là mùa đông lạnh giá, lên đường đi học, đột nhiên trên đường gặp 1 người ngã nằm trên tuyết, đất tuyết hết sức lạnh giá, người đó sớm đã bất tỉnh rồi. Kết quả sờ vào họ thấy đã đông cứng rồi, ông liền:
“Cởi áo lông của mình ra”.
Ông liền cởi áo lông của mình ra cho người đó mặc vào. Mọi người phải hiểu mỗi 1 động tác này đều là hoàn toàn không có bản thân mình. Đông giá bản thân ông lạnh muốn chết, ông cởi áo đó ra chắc chắn là lạnh gần chết, đều xả thân vì người. Cho nên từ mỗi động tác này có thể thấy, mỗi động tác này đều là công đức vô lượng vô biên, tại sao? Chân tâm, quý vị không thể dùng số lượng đi đong đếm.
“Rồi đưa về cứu giúp”.
Lại còn đưa họ về nhà cứu họ tỉnh lại. Chắc là cũng phải uống không ít canh gừng, làm ấm thân thể họ.
“Mộng thấy thần nói rằng, ngươi cứu 1 mạng người, bằng tâm chí thành, ta cử Hàn Kì làm con ngươi. Rồi sanh Trác Am, đặt tên Kì”.
Tối hôm đó nằm mơ thấy thần nói với ông, ngươi cứu 1 mạng người xuất phát từ tâm chí thành. Thật ra mọi người coi cứu 1 mạng người, nếu như họ là trụ cột trong gia đình, họ lại có mấy đứa con, đó không chỉ là cứu 1 mạng người, hơn nữa quý vị cứu họ, cả nhà họ sẽ không phải đau khổ. Cho nên thường nghĩ như vậy, chúng ta sẽ thương người, do chúng ta tổn hại 1 người có thể sẽ tổn hại tới tâm bạn bè người thân của họ, quý vị thương 1 người, tất cả bạn bè người thân của họ đều hoan hỉ. Tâm chí thành của ông cảm động trời cao, cho nên tặng cho 1 người, đây là triều Minh, tể tướng nổi tiếng triều Tống là Hàn Kì tới làm con ông, kết quả sau đó sau khi thành gia sanh được con trai gọi là Phùng Kì, tự Trác Am.
Những chuyện này thời xưa rất nhiều, trước đây chúng tôi có chia sẻ với mọi người, có 1 cụ già họ Vương, nhìn thấy những kinh sách cổ thánh tiên hiền này bị hư hỏng, giấy rớt dưới đất ông rất không đành lòng, đem những giấy chữ này về nhà dùng nước thơm rửa lại, rồi cung cung kính kính đem đi đốt. Không muốn nhìn thấy những giấy chữ này, những giấy chữ của kinh điển này bị người ta đạp như vậy, nằm mơ thấy Khổng Tử xoa lưng ông: “Ôi, ngươi tôn trọng giáo huấn thánh hiền như vậy, hiếm có hiếm có, ta cử Tăng Tử tới làm con trai ngươi”. Cho nên ông sanh được người con đặt tên Vương Tăng, cũng là danh tướng thời Tống, hết sức có tu dưỡng.
Các vị phụ huynh đã ngộ ra chưa? Quý vị hành thiện cho tốt, sẽ nằm mơ thấy thần nói với quý vị, ngươi giúp người bằng tâm chí thành, ta cử 1 thánh hiền nào dó trong 72 hiền tới làm con ngươi. Con cái quý vị sau này là trụ cột hoằng dương văn hóa Trung Hoa, nói mọi người nghe văn hóa Trung Hoa muốn phục hưng, ít nhất cũng cần 3 tới 5 thế hệ kiên nhẫn miệt mài. Cho nên quý vị đã thành gia rồi, muốn sanh thì sanh thánh hiền, nếu không thì đừng tìm phiền phức nữa.
Hơn nữa Hàn Kì này rất có cốt cách, cũng hết sức nhân từ, rất có tình thương. Ông làm đại tướng quân, có lần 1 thuộc hạ của ông, buổi tối cầm nến, có thể đang cầm thì hơi bị phân tâm, không cẩn thận ngọn lửa đó bén vào tóc mai ông, người xưa đều để tóc dài, cháy bén tóc mai, ông liền đưa tay dập đi, tiếp tục làm việc của mình, không hề nóng giận chút nào. Không lâu sau quay đầu nhìn lại, đổi người rồi, người cầm nến bị đổi đi mất, tại sao bị đổi đi? Có thể có người biết rồi, bẩm báo lên, cán bộ đó nói: “Vậy sao được, đại tướng quân bị hắn thiêu mất, mau mau đổi hắn đi, lát nữa xử phạt cho nặng”. Có thể là như vậy. Hàn Kì vừa thấy đổi người rồi, “Gọi người lúc nãy về đây”. “Hắn vừa đốt cháy tóc của tướng quân”. “Người đó đã biết làm sao không đốt trúng ta rồi, mau gọi hắn về đây”. Quý vị coi ông khoan thứ nhân từ, ông cứu mạng người đó.
Mọi người phải hiểu, việc này hễ truyền ra, sĩ khí chấn động. Tất cả những sĩ binh nhỏ này đều nói: “Mình có thể theo 1 tướng quân nhân từ như vậy chết cũng không tiếc”. Cho nên người cấp trên sẽ ảnh hưởng tới phong khí cả đoàn thể, cho nên vị trí càng cao không phải dùng để dương oai diễu võ, mà dùng để khơi dậy phong khí làm mô phạm tốt nhất, tấm gương tốt nhất cho tất cả những người bên dưới, như vậy sẽ xứng đáng với tất cả những thuộc hạ có duyên này.
Mấy câu chuyện này giúp chúng ta cảm thấy, công đức lớn khi cứu người nguy cấp. Người ta đói khát, người ta lạnh sắp chết, đều nguy hiểm tới tánh mạng. Cho nên nhà Phật có nói: “Cứu 1 mạng người, hơn xây 7 tầng phù đồ”, từ “phù đồ” này tức là bảo tháp, cho nên công đức cứu người rất lớn. Hơn nữa cứu người không chỉ cứu mạng người công đức lớn, cứu huệ mạng của người công đức cũng lớn. Quý vị cứu huệ mạng của họ, con cháu đời đời thế thế đều thọ ích, hơn nữa người đương sự đời đời thế thế cũng thọ ích.
Chúng ta coi câu chuyện kế tiếp:
“Đài Châu Ưng thượng thư”.
Đài Châu ở Triết Giang.
“Lúc trai trẻ tập nghiệp trên núi, đêm quỷ gọi bầy, thường thấy kinh người. Ông không hề sợ”.
Ưng thượng thư này, “thượng thư” là chánh bộ trưởng, quan viên cấp bộ trưởng trung ương. Hồi ông trai trẻ, “tập nghiệp” tức là học hành, học tập ở chùa Phật trên núi, trước đây thư sinh nghèo không mua nổi sách, không ở nổi nhà trọ, nhà Phật lấy tấm lòng từ bi, luôn hoan hỉ nuôi dưỡng những thư sinh này. Hơn nữa trong chùa chiền nhà Phật có tàng kinh các, trong đó có rất nhiều kinh sách Nho Thích Đạo, các thư sinh vào đó có thể ôn luyện nghiệp học. Kết quả ở trong núi nửa đêm nghe thấy ma quỷ tụ tập với nhau, hơn nữa lại phát ra tiếng kêu, tiếng kêu đó rất rợn người, quý vị đã nghe qua chưa? “Ông không hề sợ”, Ưng thượng thư này rất dũng cảm, ông cũng không lo lắng, tục ngữ có nói “Bình sinh không làm việc hổ thẹn, nửa đêm gọi cửa không hoảng sợ”.
“Một đêm, nghe quỷ nói”.
Có 1 đêm ông nghe quỷ nói rằng.
“Cô kia chồng đi xa lâu không về. Cha mẹ chồng ép cô gả đi. Đêm mai ải tử tại đây. Ta được thế thân rồi”.
Có 1 phụ nữ chồng cô ra ngoài làm ăn, rất lâu, rất nhiều năm cũng không quay về, kết quả cha mẹ anh ta nghĩ anh ta đã chết rồi, cho nên ép con dâu gả cho người. “Ông cô” tức là cha mẹ chồng, yêu cầu cô gả đi. Kết quả người phụ nữ này giữ gìn tiết tháo, cô không muốn tái giá cho người đàn ông khác, muốn chung thủy với chồng cô, cho nên đêm mai cô muốn “ải” tức là thắt cổ tự tử tại nơi này. Kết quả hồn quỷ thắt cổ này nói, nó tìm được người thế thân rồi, nó có thể đi đầu thai rồi. Kết quả sau khi Ưng thượng thư nghe xong.
“Ông ngầm bán ruộng, được 4 lạng bạc, giả lời người chồng viết thư về, gửi bạc về nhà”.
“Ngầm” tức là không làm to tiếng, âm thầm mau chóng đi làm việc này, kết quả đem ruộng mình bán đi, ông đã rất nghèo rồi, có thể tất cả gia sản đã đem ra hết. Cho nên từ đây có thể thấy, người trí thức không để tiền tài trong tâm, họ trọng mạng người. Sau đó đóng giả người chồng này viết thư về nhà, lại còn kèm theo ngân lượng. Kết quả cha mẹ anh ta thấy thư.
“Thấy bút tích cũng hơi hoài nghi”.
Bút tích này không giống bút tích của con trai họ.
“Nhưng nghĩ rằng”.
Nhưng lại ngẫm nghĩ, nói rằng.
“Thư giả được”.
Thư nhà, bức thư này có thể giả.
“Bạc không thể giả”.
4 lượng bạc này lại là thật.
“Nghĩ con vô ương”.
Nghĩ rằng con mình chắc vẫn bình an vô sự, liền hủy bỏ ý nghĩ ép con dâu cải giá.
“Cô không cần gả. Người con quay về. Vợ chồng sum họp như xưa”.
Sau đó con của họ quay về, vợ chồng đoàn tụ viên mãn, hạnh phúc gia đình này vẫn được giữ gìn.
Mọi người nghe kể chuyện phải biết cảm nhận. Chúng ta nghĩ coi nếu như không có Ưng thượng thư, gia đình này thành ra thế nào? Rất thê thảm, con dâu chết rồi, con trai quay về, vợ con đâu? Bị cha mẹ mình ép chết. Cả nhà đều nổi điên, có khả năng này không? Cho nên mọi người thấy người xưa khi họ cứu người, luôn là thông cảm thấu hiểu. Việc này không làm thì thê thảm, cho dù khuynh gia bại sản cũng phải làm.
“Ông lại nghe quỷ nói rằng, ta sắp được thế thân, bị tú tài kia làm hỏng chuyện. Quỷ bên cạnh nói, sao ngươi không hại hắn. Rằng: Thượng đế thấy người này tâm tốt, âm đức đáng làm bậc thượng thư”.
Ông lại nghe quỷ nói rằng: “Ôi chao, ta vốn dĩ có thể tìm được thế thân, nhưng đành bị tú tài này làm hỏng việc này của ta” Quỷ bên cạnh nói: “Ông ta thật đáng ghét, sao ngươi không gây phiền phức cho ông ta, giáng họa cho ông ta?”. Kết quả quỷ này nói: “Thượng đế vì người này tâm địa quá tốt, đã chú định ông ta làm thượng thư rồi, ta làm sao hại được ông ta”. Mọi người phải biết, người trong ngành coi môn đạo, số người này được làm thượng thư, bên cạnh ông luôn có thiên địa thiện thần phù hộ. Mọi người có thấy những đại quan chính trực bước ra đều có chút phóng quang không, từ trường đó sẽ khác. Cho nên người có phước báo hay không, thật sự quý vị từ tướng mặt, khí chất của họ, thật sự là sẽ khác.
“Ông Ưng nhờ đó nỗ lực chăm làm lành”.
Ông nghe xong thì rất được khích lệ, thật sự thiện giả thiện báo.
“Ngày càng tu thiện”.
Tâm hành thiện của ông ngày càng khẩn thiết, nhất định mỗi ngày đều tận lực đi làm, đức hạnh không ngừng gia tăng.
“Gặp năm đói”.
Gặp phải năm đói, mọi người không có cơm ăn.
“Vội quyên cốc loại chẩn tế”.
Mau chóng góp lương thực cứu tế.
“Gặp thân thích khó khăn, thì tìm cách giúp đỡ”.
Khi thấy người thân thích hết sức khốn khó, bất luận là tang sự, hôn sự, kể cả tật bệnh, cần tiền gấp, cần giúp đỡ gấp, cho dù bản thân đã khổ sở không chịu nổi, luôn gò ép chính mình mà giúp đỡ người thân.
“Gặp chuyện trái nghịch, thì quay về trách mình, điềm nhiên thuận theo”.
Gặp phải 1 số chuyện không thuận lợi, thậm chí khi gặp người vô lễ, làm hại mình, ông không chỉ không giận, không chỉ trích, lại còn phản tỉnh có phải mình có chỗ làm không được tốt, mới gây ra kết quả như vậy. Hơn nữa không chỉ phản tỉnh chính mình, còn tâm bình khí hòa tiếp nhận những trái nghịch này.
Mọi người đọc xong câu này, chúng ta có noi gương được không? “Họ rất quá đáng với mình, họ thật là quá đáng”. Nói mọi người nghe, “người không lầm lỗi mà phải chịu tiếng xấu, con cháu luôn được phát đạt”, do you remember? Câu này quý vị ngộ thấu rồi, từ đây quý vị “người người là người tốt, việc việc là việc tốt”. Cho nên người muốn tự tại giải thoát, không cần nhiều, 1 câu là đủ rồi, câu này nhập tâm quý vị, thời thời giữ gìn, thời thời khởi lên, những ngày thái bình của quý vị sẽ tới. Quý vị không phạm lỗi, người này sỉ nhục quý vị, việc tốt hay việc xấu? Họ tặng phước báo cho quý vị, “con cháu luôn được phát đạt”. Quý vị thật sự hiểu rồi, sau này có người mắng mình, quý vị sẽ cười nói với họ: “Cảm ơn, cảm ơn”, sau này người đó sẽ không mắng quý vị nữa. Sau đó họ sẽ nói, thiên hạ còn có loại người này, thì ra là học “Liễu Phàm tứ huấn”, thì quý vị có công đức lớn, người ta học theo quý vị, quý vị công đức vô lượng. Đây là “điềm nhiên thuận theo”.
“Con cháu khoa bảng đỗ đạt, nay nhiều vô kể”.
Chuyện này đã chứng minh cho con trai của ông, người này cách con đã hơn 100 năm, lâu rồi, hậu thế của họ đã truyền tới đời thứ mấy rồi, bây giờ người làm quan vẫn “nhiều vô kể” tức là rất nhiều, vậy câu chuyện này là cứu người nguy cấp, thành toàn tiết tháo người khác, lại thương yêu cả gia tộc, chiêu cảm được phước báo tốt.
Được, tiết học hôm nay trao đổi với mọi người tới đây, cảm ơn mọi người. Chúc mọi người hôm nay mơ thấy những điều cát tường.