Vào thời nhà Hán, có một học nhân tiên là Trương Thiệu. Ở thái học, ông có quen một người bạn tên là Phạm Thức, họ cùng nhau học tập, cùng nhau lớn lên. Sau này khi rời thái học, hai người hẹn sẽ gặp nhau vào một ngày sau hai năm. Kêt quả, một ngày sau hai năm, Trương Thiệu nói với mẹ mình, chúng con đã hẹn nhau hai năm trước rồi, hôm nay anh ấy nhất định sẽ đến. Vì hai nhau cách nhau mấy trăm dặm, cho nên mẹ của ông không tin. Nhưng Trương Thiệu rất có niềm tin, ông nói Phạm Thức là một người trọng lời hứa, nhất định anh ấy sẽ đến. Quả nhiên, ngày hôm đó Trương Thiệu thật sự đã đến. Sau này, khi Trương Thiệu bệnh năng, liền nói với vợ của công là muốn báo cho Phạm Thức biết, nói anh ấy nhất định sẽ tận tâm tận lực chăm sóc người thân của ông. Sau khi Trương Thiệu qua đời, đang muốn an táng, vì Phạm Thức chưa đến, nên dường như vẫn chưa thể quyết định an táng ra sao. Sau đó, Phạm Thức đến kịp, quan tài mới được an toán một cách thuận lời. Sau này, Phạm Thức đều chăm sóc và sắp đặt mọi việc cho vợ con của Trương Thiệu rất chu đáo.
CÂU CHUYỆN NHỎ – TRÍ HUỆ LỚN
Trích lục các câu chuyện trong 120 lần diễn giảng của Thầy giáo Thái Lễ Húc (Cẩn dịch: Hạnh Trần)