HỌC TẬP CHIA SẺ “LIỄU PHÀM TỨ HUẤN”
Thầy Thái Lễ Húc chủ giảng
Trung tâm giáo dục văn hóa truyền thống Malaysia
Luận về lập mệnh
Phương pháp sửa lỗi
Phương pháp tích thiện
Lợi ích khiêm cung
Tập 9A
Kính chào các vị khách quý, các vị trưởng bối, các bạn, chào mọi người!
Vừa hay 1 tuần trước, trung tâm chúng ta có mở 1 lớp tiến tu ngắn ngày, có người Hoa khắp nơi trên thế giới tới tham gia, có khoảng 110 người, chúng tôi nhìn vào cũng hết sức hoan hỉ. Brunei, Indonesia, Singapore, Đông Nam Á có rất nhiều quốc gia tới tham dự, bao gồm khu vực đại lục, Đài Loan. Lần này những học viên tới từ đại lục, có Hải Khẩu hồi đó tôi sống, lúc mới đầu chúng tôi khi đang tìm trung tâm quốc học Hiếu Liêm, khu đất đó do tiên sinh Vương Đại Xuân cùng tôi tìm được khu vực này. Hồi đó tôi đi, không có người quen biết, gọi là ra ngoài nhờ bạn bè, đều là những người anh này cho tôi sự giúp đỡ, ủng hộ rất lớn. Tôi nhớ hồi đó anh đưa tôi đi gặp 1 nữ sĩ ở Sơn Đầu, người Sơn Đầu rất nhấn mạnh hiếu đạo, kết quả có thể cũng là tổ tiên gia hộ, kì lạ, tôi cứ nói mãi với cô về hiếu đạo, cô rất vui mừng, liền quyết định tại chỗ, đem mảnh đất rất lớn cho chúng tôi mượn làm trung tâm. Hồi đó, anh Vương dẫn theo tôi, 2 người đàn ông chúng tôi hồi đó đi trên con đường Tú Anh, đang sửa đường, không có đèn đường, nhưng chúng tôi cảm thấy trước mắt là 1 vùng ánh sáng. Cho nên nhìn thấy những chiến hữu cũ này, cảm thấy hết sức cảm ân, họ thành tựu suốt chặng đường, bầu bạn suốt chặng đường.
Cho nên con người hạnh phúc ra sao, ở giữa 1 niệm. Tất cả những điều không vui, tất cả oán trách, tất thảy đều không bỏ trong tâm, tất cả ân đức đều bỏ trong tâm, thời thời nhớ lại sẽ hết sức cảm kích, kế đó có 1 động lực cuộc đời, đi báo đáp ân đức của họ, không để tất cả những người thương chúng ta bị thất vọng. Cho nên thật ra hạnh phúc không cần tiền, không cần dùng rất nhiều tiền, 1 niệm chuyển đổi, chuyển oán thành cảm ân, hạnh phúc sẽ hiện tiền.
Chúng ta học tập “Liễu Phàm tứ huấn”, cũng phải đem theo hạnh phúc tới học, do trong quyển kinh giáo này rất nhiều đạo lý, không có tiên sinh Liễu Phàm, không có sự chỉ đạo của thiền sư Vân Cốc, chúng ta rất có thể cả đời cũng không hiểu rõ. Do tiên sinh Liễu Phàm, thiền sư Vân Cốc đã đem những chân tướng vận mệnh cuộc đời này phơi bày cho chúng ta, chúng ta có thể thay đổi vận mệnh. Cho nên chúng ta cũng nhớ ơn họ, nhất định không để họ thất vọng, học tập nghiêm túc, hiểu rõ 1 câu, liền làm cho tốt 1 câu.
Lần trước chúng ta nói tới, tiên sinh Liễu Phàm nghe xong giáo huấn của thiền sư Vân Cốc dành cho ông, ông liền hạ quyết tâm, muốn sửa sai hướng thiện, đoạn ác tu thiện, đem tội lỗi quá khứ đứng trước Phật không hề che giấu phát lộ sám hối, nói ra, sau đó sám hối lỗi lầm của mình. Tất nhiên sám hối xong rồi, càng quan trọng hơn, hy vọng chính mình không tái phạm lỗi như vậy nữa.
Hơn nữa ông hướng lên trời cao cầu nguyện, viết 1 bài sớ văn, sau đó cầu có thể đăng khoa. Đăng khóa tức là thi đậu khoa cử, sau đó có thể làm quan phục vụ nhân dân. Cho nên ông hứa làm 3000 việc thiện, hơn nữa “để báo đức của thiên địa tổ tiên”, từ đây chúng ta có thể cảm nhận chi tiết. Có 1 câu tục ngữ thường nói “thế phong nhật hạ, nhân tâm bất cổ”, tức là không bằng tâm hậu đạo, tâm cảm ân của người xưa. Chúng ta từ đây nhìn thấy, người xưa thời thời nhớ ơn của ai? Các bạn, quý vị đã từng nhớ ơn của trời đất chưa? Trời đất sanh dưỡng vạn vật, không có sự chăm sóc, tưới tẩm của trời đất, tất cả vạn vật đều không thể sanh trưởng, cho nên dân tộc Trung Hoa chúng ta mấy ngàn năm nay, kính trời kính đất. Cho nên nếu có văn hóa Trung Hoa, thế giới này sẽ không thành ra như vậy.
Chúng ta thấy đất bây giờ, thuốc sâu phun tới mức độ thế này, bao nhiêu đất đai sa mạc hóa, cằn cỗi, vậy con cháu đời sau không có mà dùng. Kính đất kính trời, tuyệt đối sẽ không phá hoại tự nhiên bừa bãi như vậy. Thật ra mọi người từ hiện tượng xã hội, thế giới bây giờ dần dần sẽ cảm nhận được lời giáo sư Toynbee đã giảng vào những năm 70, giải quyết vấn đề xã hội của thế kỉ 21, chỉ có học thuyết Khổng Mạnh và Phật pháp Đại thừa. Tức là phải dựa vào văn hóa Trung Hoa, nếu không những loạn tướng này chỉ sẽ ngày càng nghiêm trọng, không giảm đi được.
Cho nên từ 1 câu này, chúng ta cũng phải học tập thời thời cảm niệm đất trời, hơn nữa phải cảm niệm đức của tổ tiên, uống nước nhớ nguồn. Thật ra, mỗi người chúng ta đều nhận được sự gia hộ vô hình của tổ tiên. Đạo lý này, hình như chúng ta đã đi học mười mấy năm, đạo lý này không hiểu rõ, thậm chí quý vị nói ra người ta nói quý vị mê tín. “Ngày nay sao anh có thành tựu như vậy?”, “Tôi có năng lực”, người không hiểu lý, hơi bị cuồng vọng. “Nhà tích điều thiện, ắt có niềm vui”, đây là sự gia hộ của tổ tiên.
Có 1 người tên là Lữ Thanh, anh ta nhiễm 1 thói xấu, thường hay nói những lời khinh bạc, dâm ô, lại còn lén nhìn nữ sắc. Kết quả anh ta mới 30 tuổi, 2 đứa con của anh liên tiếp qua đời, chết mất. Kết quả đột nhiên ông nội anh thác mộng nói với anh, nói 2 đời chúng ta tích đức, vốn dĩ đời này ngươi sẽ có gia tài vạn vàng, nhưng do mắt của ngươi, miệng của người đều đang tạo tác tội nghiệt.
Mọi người nghĩ thử coi, con người 1 ngày có thể nói mấy câu? Hơn nữa còn nói những lời tà ác, mỗi ngày tổn phước rất lớn rất lớn. Nhưng người bây giờ không hiểu, không hiểu “miệng là cửa họa phước”. Mắng người, nói bí mật của người ta, thậm chí bí mật này hễ nói ra, khiến người ta không cách nào đứng trước người khác, khẩu nghiệp này rất là nặng. Kể cả nói những lời tùy tiện, khiến người ta khởi tà niệm. Cái này thật ra trong xã hội trước mắt là rất phổ biến, thậm chí ngay cả 1 số ngành nghề trước đây rất được tôn kính, bây giờ nói năng cũng đều không trang trọng. Ngày nay ví dụ nói giáo viên dạy học trong trường, nói những lời tà ác, dâm ô này, thì tội nghiệt của họ quá nặng quá nặng. Tại sao? Họ khiến hình tượng người thầy bị phá hủy. “Thầy là người truyền đạo thọ nghiệp giải hoặc”. 1 người nói những lời không trang trọng, thật ra là tự sỉ nhục mình, người ta căn bản không thể tôn trọng chúng ta. Cho nên có lúc thật sự là “người không học, thì không biết”, trong tâm quý vị phải có 1 vài câu chuyện rất hay, lúc nào cũng có thể khuyên thế hệ sau, khuyên bạn bè người thân, nếu không người ta không hiểu, mỗi ngày tạo tội nghiệp đều rất nặng rất nặng.
Kết quả ông nội anh ta trong mơ nói với anh ta: “Mắt ngươi, miệng ngươi mỗi ngày tạo tác tội nghiệp quá nhiều quá nhiều”. Kết quả sau khi anh tỉnh dậy, sửa hết lỗi lầm cũ, sau đó khi 40 tuổi liên tiếp sanh được 2 đứa con, hơn nữa tiền tài, kinh tế trong cả nhà thật sự lên tới tài sản vạn vàng. Sau cùng anh cũng 1 lòng tu hành, tu đạo. Cho nên nếu như không có phước ấm của tổ tiên, có thể anh ta đã mất mạng rồi.
Trong quá trình cuộc đời của bản thân tôi, như hồi tôi 29 tuổi, lái xe tới nỗi ngủ gật, lúc đó thọ mạng chắc cũng sắp hết rồi. Tôi nhớ hồi tôi 31 tuổi, vừa hay chúng tôi có chia sẻ 1 buổi giảng tọa hạnh phúc nhân sinh, kết quả sư trưởng coi đĩa đầu tiên đã nói: “Đứa trẻ này, tướng đoản mạng”. Sư trưởng là người từng trải, nhìn vào là biết chúng tôi là tướng đoản mạng. Tôi liền nhớ lại sư trưởng nói tới sư công là thầy Lý Bỉnh Nam, nhìn thấy học sinh đoản mạng, liền khuyên họ giảng dạy. Do giảng dạy nếu như có người thọ ích, họ sẽ có thể thêm phước. Cho nên các bạn, tôi vốn dĩ là người đoản mạng, cho nên quý vị phải giúp tôi 1 tay, nếu như có 1 ngày tôi không giảng nữa, quý vị nhất định phải thức tỉnh tôi, quý vị nói với tôi “Anh không giảng dạy nữa thì sẽ mất mạng”, như vậy thì tôi sẽ nhớ.
Cha chồng của cô tôi, ông là tín đồ Kito giáo thuần thành, ông lại là giáo sư Trung văn, tinh thông “Kinh dịch”, tôi nhớ hồi tôi còn nhỏ được ông đoán số, ông nói “Cháu thường hay đụng phải cái này, va phải cái kia mà bị thương chảy máu”. Thật sự là như vậy. Về nhà bà ngoại người ta đều không sao, còn 2 răng cửa của tôi lại không còn. Người ta đi biển chơi đùa hết sức vui vẻ, tôi thì đạp trúng vỏ sò, khiến chân mình bị cứa sâu thế này. Cứa đứt rồi thì cũng không sao, đi tìm bác sĩ, ông bác sĩ đó còn gây rắc rối cho tôi “Cháu là nam tử hán, bác thấy cháu may không cần dùng thuốc tê”, khiêu chiến tôi, tôi nói “Không dùng thì không dùng”. Quý vị chưa học, cái tính cách đó khá là cố chấp, tính tình còn rất bướng bỉnh “Không chích thuốc tê thì không chích thuốc tê”. Nét mặt của ông bác sĩ đó tôi vẫn còn nhớ, cứ khâu 1 mũi là ông nhìn tôi 1 cái.
Cho nên từ đây tôi cảm nhận được, cuộc đời phải rộng kết thiện duyên, đừng kết thêm ác duyên với người ta, “ăn cơm uống nước, cũng là tiền định”. Cho nên hễ lãnh ngộ rồi, từ nay về sau, đừng nói bất kì lời gì khắc nghiệt, tổn thương người khác, thậm chí ngay cả ánh mắt nhìn người cũng phải dịu dàng, đừng có sát khí.
Ông thông gia này nói với tôi, mặc dù cháu thường hay bị thương, nhưng xung quanh cháu có rất nhiều quỷ thần đang giúp đỡ cháu. Thật ra bây giờ tôi đã hiểu ra, ai vậy? Những tổ tiên tổ thượng của tôi đang gia hộ tôi. Cho nên từ câu chuyện lúc nãy, quý vị coi ông nội của Lữ Thanh đang hộ niệm anh ta. Trong “Tam tự kinh” chúng ta, Đậu Yến Sơn, ông cũng là trong mộng ông nội tới nói với ông “Nếu ngươi vẫn không đoạn ác tu thiện, gia đình chúng ta sẽ bị đoạn tử tuyệt tôn”. Sau cùng ông quyết chí tự cường, sanh được 5 người con, hồi đó đều hết sức có thành tựu.
Lần trước tôi đã nói với mọi người, chúng tôi có 1 đồng nghiệp, anh họ Vương, anh thật sự suýt chết mấy lần, hơn nữa mỗi lần khi anh bệnh rất nặng, đều là người khác mơ thấy anh chết, sau đó mau mau tới coi tình hình của anh. Bản thân anh còn nằm mơ cả 10 ngày, đều là mơ thấy mình chết rồi, hơn nữa bộ dạng, phương thức khi chết đều không giống nhau, cho nên anh thật sự là bị đoản mạng. Hôm đó tôi chia sẻ việc này với anh, tôi nói chúng ta đều có tổ tiên gia hộ. Kết quả tôi nói tới đây, tôi đột nhiên nghĩ, ồ, anh họ Vương, Vương gia là “Tam Hòe Đường”.
Vương Hựu, cha của tể tướng Vương Đán thời Tống là Vương Hựu, ông đi tra 1 người có tội phản quốc hay không, kết quả người đó không có, nhưng hoàng đế nghi ngờ người này. Do tội phản quốc này nếu như sau khi xác định, có thể cả nhà bị xử trảm hết, mấy chục thậm chí mấy trăm sanh mạng. Ông rất hậu đạo, vừa xác định không có việc này, quay về nói với hoàng đế, rằng: “Hoàng thượng, thần lấy cả trăm sanh mạng nhà thần ra đảm bảo với ngài, người này tuyệt đối không phạm sai lầm đó”. Vì giúp gia tộc người ta không phải gặp họa hoạn như vậy, đem cái gì ra đảm bảo? Cả trăm sanh mạng trong nhà mình, 1 niệm tâm này, tích đức dày biết bao.
Sau đó còn nói với hoàng thượng, “Hoàng thượng, mấy triều đại trước đây tại sao lại ngắn như vậy? Đều là do hoàng đế nghe tin lời đàm tiếu, hoàng thượng ngài nhất định không được nghe”. Kết quả hoàng đế vừa nghe xong thì rất tức giận, liền giáng chức ông xuống. Vương Hựu bị giáng chức phải dời đi, người bên cạnh đều nói: “Hoàng thượng khi cử ông đi điều tra vốn dĩ đã nói, nếu như ông tra ra chứng cứ, sẽ phong ông làm tể tướng, kết quả ông lại bị giáng chức”. Ông vẫn cười mà nói, quý vị coi khi người ta hiểu số mệnh, bất kì cảnh giới nào cũng có thể cười rất vui vẻ. Các bạn, quý vị bây giờ có cười được chưa? Ông cười mà nói “Tôi không làm tể tướng, con trai tôi chắc chắn làm tể tướng”. Không phải không báo, thời cơ chưa tới. Quả nhiên con ông được làm tể tướng. Quý vị coi, cuộc đời thật tự tại cởi mở. “Chỉ làm việc tốt, không hỏi tiền đồ”, ông không có sự được mất đó, “chỉ hỏi canh trồng, không hỏi thu hoạch”.
Tôi và đồng nghiệp này đang nói về sự nhân hậu của Vương Hựu Tam Hòe Đường, kết quả tôi vừa nói vừa khóc, tôi cũng không biết mình đang khóc cái gì. Sau đó tôi nói, à, có lẽ anh thật sự là hậu thế của Vương Hựu, anh mau mau quay về tra lại gia phổ của mình.
Các bạn, quý vị đã từng tra gia phổ chưa? Quý vị nhận tổ quy tông chưa? Chưa sao? Tần số của quý vị và tổ tiên phải nối với nhau, “Thận chung truy viễn, dân đức quy hậu”, thật ra con người không nhớ ơn, tức là bị tổn phước, người không nhớ ơn tổ tiên, không nhớ ơn cha mẹ thì không thể có phước báo.
Chúng tôi có 1 học viên tới tham dự khóa học, anh họ Bàn, Bàn nghĩa là mập, thật ra người anh rất ốm. Kết quả, tôi liền nói với anh, do anh mãi không làm được visa, sau cùng làm được rồi, nửa đêm tìm qua đây, nửa đêm tới, đi máy bay rất mệt, sáng sớm hôm sau đã thức dậy đọc sách, thức dậy nghe giảng, tôi nói điều này không đơn giản. Có 1 nữ sĩ họ Trần, 1 nam sĩ họ Bàn, tôi nói quý vị đều là hậu thế của thánh hiền, họ Trần là hậu thế của Đại Thuấn, cho nên thái độ học tập hết sức tốt; họ Bàn là hậu thế của Chu Nguyên Chương, là huyết mạch hoàng gia, anh là hậu thế của Chu Nguyên Chương hoàng đế khai quốc thời Minh mà, đều làm rạng rỡ tổ tiên. Các bạn, có ai hậu thế của họ Lưu không? Vậy quý vị là hậu thế của Lưu Bang, hậu thế của thiên hạ thời Hán, phải có khí khái của đế vương, đúng chưa? Có ai họ Lý không? Đây là hậu thế của Đường Thái Tông, còn là hậu thế của Lão Tử, trí dũng song toàn. Mọi người nghĩ thử coi, người ta đều nói dân tộc Trung Hoa chúng ta là “Hán Đường thịnh thế”, cho nên phục hưng văn hóa truyền thống chắc chắn không thể thiếu họ Lưu và họ Lý. Người họ Lưu, người họ Lý, quý vị nhận số mệnh đi! Đời này không làm việc này thì có lỗi với tổ tiên.
Có 1 lần, chúng tôi ở Đài Loan mở khóa học văn hóa truyền thống, cô Trần Thụy Châu Đài Loan, 2 người chúng tôi cùng đưa mọi người tới hành lễ 3 quỳ 9 khấu trước Khổng Lão Phu Tử. Kết quả bái Khổng Tử xong, khi đi xuống, cô Trần Thụy Châu nói với tôi, cô nói 2 chúng ta đời này làm việc hoằng dương văn hóa truyền thống, tôi thấy đã định sẵn rồi. Tôi nói, tại sao vậy? Cô nói, hồi đó Khổng Tử Trần Thái tuyệt lương 7 ngày không có cơm ăn, tôi họ Trần, anh họ Thái. Tôi nói, cũng đúng. Nói mọi người nghe, tổ tiên làm việc sai lầm, hơn 2500 năm sau, con cháu vẫn phải trả.
Cho nên quý vị coi “Liễu Phàm tứ huấn” nói “Xa thì nhớ đức tổ tiên, gần thì bù lỗi cha mẹ”. Cha mẹ chúng ta, tổ tiên chúng ta có bất kì sai lầm gì trong đời, chúng ta và tổ tiên cha mẹ là 1 thể, chúng ta phải đi bù lỗi của cha mẹ, tổ tiên. Khi quý vị thật sự đi bù lỗi, rất có thể sẽ khiến lương tâm cha mẹ thức tỉnh, quý vị thật sự có hiếu với cha mẹ.
Ví dụ cha mẹ bất hiếu với ông bà, lúc này quý vị không đi phê bình, chỉ trách cha mẹ, sau đó tự mình tận tâm tận lực có hiếu với ông bà. Nhân chi sơ, tính bổn thiện, quý vị thật sự có hiếu với đức hạnh trí huệ của cha mẹ quý vị.
Có 1 sinh viên đại học, sinh viên này không đơn giản. Người trẻ tuổi khó tránh sự nóng vội, tâm khí khá là lao xao, học được 1 chút, có lúc cũng sẽ hơi ngạo mạn, bản thân mình học nhiều, hiểu lý. Nhưng em sinh viên này không đơn giản, rất nhu hòa. Em nghe giảng 5 ngày, em nhớ lại bà nội trong nhà mình, sống trong cái nhà cũ bên cạnh nhà lầu mới xây xong, căn phòng nhỏ rất lụp xụp, chỉ có bà nội em ở, cha mẹ em và con cái thì sống trong nhà lầu 3 tầng mới xây xong. Em nhớ lại cảnh này thì hết sức hổ thẹn. Về tới nhà, tự mình dọn dẹp lại phòng của mình, sau đó hết sức cung kính mời bà nội em qua ngủ phòng của em, còn em thì ngủ ở sô pha phòng khách, cứ ngủ như vậy được 1 tuần lễ. Sau đó mỗi ngày đều chăm sóc việc ăn mặc đi ở của bà nội hết sức chu đáo.
Xin hỏi mọi người, ngủ trong phòng sướng hơn hay ngủ sô pha sướng hơn? Quý vị chưa từng ngủ, ý tôi trọng điểm không phải ở sô pha hay trong phòng, trọng điểm là, khi 1 người thật sự xứng đáng với lương tâm của mình, nằm xuống 1 lúc là ngủ liền. Khi 1 người lương tâm bất an, thì cái giường đó cho dù mấy chục ngàn tệ, cũng phải uống thuốc ngủ mới ngủ được, đúng chưa? Cho nên niềm vui trong cuộc đời, “Mạnh Tử” có nói 1 điểm trong đó “Ngẩng đầu không hổ với trời, cúi đầu không thẹn với người”, không có lỗi với bất kì ai, đó là niềm vui trong đời. Cho nên em nhỏ này thật sự hiểu lý rồi, hiếu thuận bà nội, trong lòng em an ổn. Thật ra mà nói, những ngày trước đây em có an ổn không? Những ngày trước đây nếu như em thấy an ổn, thì em đã biến thành gì? Tê dại bất nhân. Làm sao để bà nội nuôi mình từ nhỏ tới lớn mà lại sống trong phòng lụp xụp như vậy, còn không thấy kì lạ? Quý vị nói người bây giờ sống tới mức độ nào rồi? Nhưng không thể trách người bây giờ, tại sao? Đi học mười mấy năm không ai dạy họ hiếu đạo, không ai dạy họ ngũ luân bát đức, quý vị không thể trách họ. Kết quả 1 tuần sau, hiếu tâm của em sinh viên này cảm động tới cha mẹ, đã sám hối với bà nội em. Cho nên “gần thì bù lỗi cha mẹ”.
Các bạn, ngày nay nhìn thấy lỗi lầm của trưởng bối mình, không phải đi chỉ trích, tự mình làm trước, bù đắp thiếu sót của họ, 1 cách chân thành, cung kính, không có chút gì oán trách mà bù đắp lỗi lầm của trưởng bối, đây là thật sự cúng dường đức hạnh của trưởng bối.
Được, kết quả tiên sinh Liễu Phàm đã lập 3000 việc thiện, trước tiên nghĩ tới đức của thiên địa tổ tiên. Và thiền sư Vân Cốc thật sự hết sức tinh tế, hết sức từ bi, còn lập sổ công tội cho tiên sinh Liễu Phàm. Sổ công tội này giúp ông hàng ngày phản tỉnh, hàng ngày có thể nhìn rõ chính mình, có thật sự không ngừng “tăng đức hạnh, ít lỗi lầm” không.
“Ghi rõ việc đã làm, mỗi ngày đăng kí, thiện thì ghi số, ác thì khấu trừ. Đồng thời dạy trì chú Chuẩn Đề, nguyện ắt được linh”.
Dạy cho ông trì chú Chuẩn Đề. Trì thần chú, tâm ông sẽ định ở câu chú đó, tất nhiên những câu chú này đều là từ trường hết sức tốt đẹp, bản thân câu chú này đều tương ứng với tánh đức của con người. Ví dụ có 1 số người niệm chú, có 1 số người niệm Phật, như 3000 năm trước Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện ở Ấn Độ, thật ra không phải Thích Ca Mâu Ni Phật nói, “Ta muốn tên là Thích Ca Mâu Ni Phật”. Thích Ca Mâu Ni Phật, tên của ngài là đối với tập khí nghiêm trọng nhất của người thế gian chúng ta, ngài lấy Phật hiệu này. Phật hiệu này của ngài đối trị với tập khí nghiêm trọng nhất của chúng ta, giúp chúng ta đời này khôi phục bổn thiện, khôi phục tánh đức.
“Thích Ca” nghĩa là nhân từ, vấn đề nghiêm trọng nhất của thế gian chúng ta, tự tư tự lợi quá nghiêm trọng. Ngay cả cha mẹ cũng không nhớ, ngay cả người có ân với chúng ta cũng không nhớ, chỉ nhớ tới lợi ích của mình. Cho nên “Thích Ca” là nhân từ, đối trị tự tư tự lợi. “Mâu Ni” là thanh tịnh, tức là thế gian này chúng ta nhiễm ô quá nghiêm trọng. Mọi người nghĩ thử coi, nhiễm ô bây giờ có nghiêm trọng không? Quý vị coi mở máy tính ra, những thứ dơ bẩn ô uế cả 1 đống, không cẩn thận sẽ bị ô nhiễm. Vậy các bạn có luyện thành công phu chưa? Khi những thứ không tốt xuất hiện, quý vị không nhìn thấy nó, chỉ nhìn thấy cái dấu chéo tắt đi ở góc phải phía trên. Công phu đã luyện thành chưa? Uh… cạch! Hình ảnh vừa hiện ra, liền trực tiếp đưa con chuột tới tắt đi. “Vốn dĩ không một vật, chỗ nào vướng bụi trần”. Cái này phải có định lực, phải có quyết tâm, nếu không quý vị nhấn vào đó, thì sẽ ngã xuống, sẽ lún chìm xuống. Sau đó, tôi nghe nói còn có 1 phương pháp tốt hơn, có thể cài đặt, trong máy tính của quý vị sau khi cài đặt xong, những thứ này sẽ không vào được. Quý vị thỉnh giáo cao thủ máy tính, quý vị sẽ có thể phòng ngừa những thứ ô nhiễm này.
Nhân từ, thanh tịnh đều là tánh đức của con người. Mọi người có cảm nhận được không, thánh hiền Phật Bồ tát rất từ bi, ngay cả thánh hiệu của họ cũng đang nhắc nhở người trong thiên hạ, vấn đề nghiêm trọng nhất của chúng ta, tức là tự tư tự lợi, là đang nhiễm ô, tham chấp quá nghiêm trọng, cho nên vọng niệm từng cái nối tiếp nhau. Mọi người nghĩ coi, mỗi 1 ý niệm giống như 1 hạt giống, ác niệm vừa khởi, hạt giống ác vừa trồng xuống, sao vận mệnh có thể tốt được? Thậm chí ban ngày vọng niệm còn chưa đủ, buổi tối còn mơ thấy 1 đống lộn xộn lung tung. Cho nên có thể khiến vọng niệm giảm bớt, có thể thanh tịnh, chân tâm này mới có thể hiện tiền.
Làm sao trừ bỏ vọng niệm? Chuyên chú 1 câu Phật hiệu, chuyên chú 1 câu thần chú, hoặc là chuyên chú 1 câu giáo huấn hay cũng được. Như Ki tô giáo, họ có thể niệm “Thần yêu thế nhân”, họ sẽ hoàn toàn kết hợp thành 1 với tấm lòng bác ái này, họ không có những vọng niệm, tà niệm này. Thật ra mà nói, chúng ta hễ không niệm những từ trường tốt này, lập tức sẽ vọng niệm từng cái nối tiếp nhau mà khởi lên. Kể cả quý vị Thiên chúa giáo cũng có thể niệm… Hồi giáo cũng có thể niệm “Ala thật sự nhân từ”; Thiên chúa giáo có thể niệm “Thánh mẫu Maria từ bi, khiêm tốn”, đều được. Tôi lúc nãy hơi bị nghẽn mạch, cho nên người bình thường vọng niệm phải ít lại mới không bị nghẽn mạch, lúc nãy tôi là hình mẫu sai lầm. Tục ngữ nói rằng “sách khi dùng tới lại không đủ”, cuộc đời trải nghiệm nhiều 1 chút, đối với các tôn giáo tìm hiểu nhiều chút, khi quý vị lấy ví dụ sẽ rất trôi chảy. Và thời đại này, quả thật cần các tôn giáo tìm hiểu lẫn nhau, đoàn kết lẫn nhau, cùng nhau khôi phục giáo dục đạo đức luân lý của thế gian.
Dạy chú Chuẩn Đề cho tiên sinh Liễu Phàm, sau đó nói tiếp với ông:
“Lại nói với ta, người vẽ bùa chú nói”.
“Vẽ bùa chú” tức là Đạo gia, có nói rằng:
“Không biết vẽ bùa, bị quỷ thần cười”.
Không biết vẽ bùa sẽ bị quỷ thần cười, tại sao? Bên dưới có nói tới tiêu chuẩn khi vẽ bùa.
“Việc này mật truyền, chỉ là không động niệm mà thôi”.
Tức là không động vọng niệm, 1 người khi không cách nào không động vọng niệm, thì quỷ thần tất nhiên sẽ cười chúng ta. Chúng ta căn bản đã biến thành nô lệ của vọng niệm và tập khí rồi, ngay cả tự mình chuyên chú, không khởi vọng niệm cũng làm không được.
“Cầm bút vẽ bùa”.
Cầm bút lên vẽ bùa này.
“Trước hết buông bỏ vạn duyên”.
Tất cả những việc lo âu, bận lòng, tham cầu này, tất thảy đều buông bỏ hết.
“Nhất trần không khởi”.
Không khởi 1 vọng niệm nào, tâm địa rất thanh tịnh.
“Từ đó ý niệm bất động”.
Tâm quý vị hoàn toàn không có vọng niệm, sau đó bắt đầu vẽ bùa này.
“Chấm 1 điểm, gọi là hỗn độn khai cơ”.
Khi quý vị không có vọng niệm, quý vị không bị tập khí làm chủ, quý vị là chân tâm làm chủ.
“Rồi cứ vung bút từng điểm mà thành, càng không tư lự, bùa này sẽ linh”.
“Vung bút từng điểm” nghĩa là không có vọng niệm tức là chân tâm, từng nét vẽ xuống, từ trường này sẽ rất mạnh. Trong “Kinh dịch”, Khổng Tử đã làm 1 sự trình thuật về chân tâm này. Mọi người có thể chưa cảm nhận được sức mạnh của chân tâm, quý vị có khi nào nói chuyện với 1 người, sau đó nói tới nỗi quý vị khóc họ cũng khóc chưa? Có hả? Quả nhiên là nam tử hán đại trượng phu, nào, vỗ tay khích lệ anh ấy. Tại sao lại giao cảm? Không có bất kì tư niệm, tư dục nào, thuần là ngôn ngữ đạo nghĩa, sẽ có thể giao cảm với nhau. Trong “Kinh dịch” có nói: “Dịch, vô tư, vô vi, tịch nhiên bất động”, nó là thanh tịnh, tịch diệt. “Tịch nhiên bất động”, chân tâm là bất động, có động đều là vọng tâm. “Cảm nhi toại thông thiên hạ chi cố”, quý vị coi, khi con người không động vọng niệm, chân tâm của họ hễ hiện tiền, thiên hạ vạn vật đều có thể giao cảm.
Tôi lấy 1 ví dụ cho mọi người. Vào thời Nguyên, có 1 người trí thức tên Bao Thực Phu. Ông ở bên ngoài dạy học, ông vội về nhà thăm non cha mẹ, trên đường đi gặp 1 con cọp, đang muốn ăn ông. Mọi người nghe kể chuyện phải nhập vai, hiện tại quý vị có ý niệm gì? Đã động chưa? “A…”, quý vị khóc càng lớn tiếng, nó “bụp” ăn càng nhanh. Phải không? Quý vị kinh sợ, nó lập tức liền hành động. Kết quả lúc đó Bao Thực Phu không có bất kì ý niệm kinh sợ gì, do ông không có tư dục, ông không hoảng sợ, hơn nữa ông rất cam chịu số phận “Gặp phải ngươi, ta chịu rồi”, tâm ông bất động. Nhưng hễ tâm ông bất động, chân tâm của ông hiện tiền, liền nghĩ tới ai? Cha mẹ, ông không có tư tâm, ông không nghĩ tới sự sống chết của mình, ông khởi lên, sanh khởi ý niệm là cha mẹ, liền nói với con cọp đó, rằng “Bị ngươi bắt lại là số của ta, ta không oán, nhưng cha mẹ ta đều đã già, đều cần ta phụng dưỡng, có thể nào cho phép ta quay về phụng dưỡng cha mẹ xong, nên trả mạng ngươi thì ta vẫn sẽ trả?”, lúc đó con cọp bỏ ông xuống đi mất. Vùng này sau đó biến thành “Đồi Bái Hổ”. Ông đối với con cọp rất cung kính, hy vọng nó thả ông, để ông quay về phụng dưỡng cha mẹ.
Ông giao cảm với điều gì? Giao cảm với điều gì? Có thể giao cảm được với con cọp hung ác nhất. Vậy quý vị nói con người chân tâm hiện tiền sao có thể không cảm động người xung quanh được? Cho nên từ câu chuyện này chúng ta lại suy ngẫm, các bạn, người xung quanh không thể bị chúng ta cảm động, chúng ta nên khởi ý niệm gì? “không biết tốt xấu”, phải không? Không đúng đâu. “Liễu Phàm tứ huấn” có nói “Làm việc không thông, đều do đức mình chưa tu, mà cảm chưa tới”, đức hạnh của chính mình chưa đủ, còn có 1 đống vọng niệm, còn có tâm trạng đối với người, còn có thành kiến đối với người, nói mấy câu đã nổi khí nóng lên. Hễ nổi khí nóng, vốn dĩ phải khuyên, khuyên họ, muốn tốt cho họ, sau cùng biến thành cãi nhau với họ. Quý vị coi, tâm người phải định, không thể bị những tham sân si này khống chế.
Cho nên quý vị thật sự vô tư vô dục, khi không có tơ hào tự tư tự lợi, 1 niệm tâm của quý vị, những gì quý vị vẽ ra, từ trường đó đều rất mạnh, “bùa này sẽ linh”. Kế đó kinh văn nói:
“Phàm cầu trời lập mệnh”.
Khẩn cầu trời xanh gia hộ, muốn cải tạo vận mệnh của mình.
“Đều phải từ vô tư vô lực mà cảm giao”.
Thật ra mọi người nghĩ coi, vọng niệm của con người càng nhiều, thứ nhất trước hết là tổn hại tới thân tâm chính mình; thứ hai, vọng niệm rất nhiều, thời gian, thể lực của mình đều bị tiêu hao hết. 1 tấc thời gian 1 tấc vàng, việc nên làm, bổn phận nên làm tròn nhiều như vậy, sao còn có nhiều thời gian như thế mà vọng tưởng? Cho nên “từ vô tư vô lự mà cảm giao”.
“Mạnh Tử bàn về việc lập mệnh”.
Mạnh Tử nói về việc làm sao xây dựng tốt vận mệnh cuộc đời chính mình. Ngài nói rằng:
“Nói rằng: Thọ yểu bất nhị”.
“Yểu” là đoản mạng, “thọ” là trường thọ, đoản mạng và trường thọ, chẳng có khác nhau.
“Người yểu và thọ”.
Người thế gian thông thường cảm thấy đoản mạng và trường thọ như thế nào?
“Phân biệt là hai”.
Hai cái này khác biệt rõ ràng nhất, hơn nữa con người đều hết sức thương tiếc sanh mạng, 2 cái này sao lại giống nhau, không phân biệt chúng chứ? “Phân biệt là hai”. Nhưng chúng ta nghĩ coi.
“Khi họ không động niệm, yểu là sao, thọ là sao”.
Con người không động ý niệm phân biệt chúng, chấp trước chúng, cái gì là đoản mạng? Cái gì là trường thọ? Thật ra chúng ta từ 1 câu này phải hiểu được, con người chúng ta đều sống trong thế giới tương đối. Trong thế giới tương đối sẽ phân biệt, sẽ chấp trước. Hễ chấp trước, cầu không được, chấp trước sẽ có tham, tham cầu, hễ cầu không được thì khổ sẽ tới. Cho nên đoạn này từ từ cảm nhận. Phiền não từ đâu mà tới? Thương ghét. “Phiền não khởi từ thương ghét”. Phiền não là vua giặc, bắt giặc phải bắt vua, bắt được vua giặc này rồi, phiền não từ thương ghét mà khởi. Thích, trường thọ, đau khổ, lo sợ, đoản mạng, những lo sợ, tham chấp này trong tâm sẽ theo đó khởi lên. “Phiền não khởi từ thương ghét”, thương ghét từ đâu mà tới? “Thương ghét khởi từ phân biệt”.