Học Tập Chia Sẻ “Liễu Phàm Tứ Huấn” (Tập 8B) | Thầy Thái Lễ Húc

HỌC TẬP CHIA SẺ “LIỄU PHÀM TỨ HUẤN”

Thầy Thái Lễ Húc chủ giảng

Trung tâm giáo dục văn hóa truyền thống Malaysia

Luận về lập mệnh

Phương pháp sửa lỗi

Phương pháp tích thiện

Lợi ích khiêm cung

Tập 8B

Cho nên mọi người coi rất nhiều doanh nghiệp lớn đều là do không biết lấy bỏ, cái gì cũng muốn lấy, sau cùng thì sụp đổ.

Kế đó, “phước tại nghe khuyên”, phước báo nhờ tiếp thu khuyên gián, chúng ta nhìn thấy sự từ ái dạy dỗ tận tình của thiền sư Vân Cốc, tiên sinh Liễu Phàm biết quý trọng, phía sau chúng ta có thể nhìn thấy. Tiếp theo nói:

“Thái Giáp nói: Thiên tác nghiệt, vẫn tránh được. Tự tác nghiệt, không sống nổi”.

“Thiên tác nghiệt” này, có thể từ hoàn cảnh lớn mà nhìn, tức là thiên tai nhân họa. Bây giờ mỗi ngày xảy ra thiên tai trên toàn thế giới hết sức nhiều, kể cả động đất, bây giờ tần suất động đất đã vượt ra khỏi sự tưởng tượng của khoa học gia. Trước đây cảm thấy động đất là gì? Thích phóng năng lượng, cho nên liên tiếp mấy năm tần suất động đất là như vậy, lên xuống, lên xuống, lên xuống, khoảng nửa năm nay là cứ lên như vậy, tới bây giờ vẫn còn lên, đây đã hoàn toàn không giống với hiện tượng trước đây rồi. Vấn đề này trong kinh điển 1 câu đã nói hết, tại sao tần suất tai họa động đất lại cao như vậy, chưa từng có. Do người bây giờ, lòng người cũng đọa lạc chưa từng có. Hôm đó tôi nghe thấy 1 đồng nghiệp cũ nói, nói 1 nữ sinh viên đại học còn chưa tốt nghiệp đã mang thai, đứa nhỏ đó vừa sanh ra, sanh ra trong toilet, cha mẹ còn ở phòng khách, cô không hề suy nghĩ liền đem bé gái đó vứt ra ngoài, bé gái đó từ trên lầu cao như vậy rớt xuống thì qua đời. Cảnh sát khám nghiệm tình hình thì phán đoán đó là khoảng tầng nào, sau cùng tìm được cô gái đó, lập tức bắt cô đi. “Tam tài giả, thiên địa nhân”, con người tại sao là vạn vật chi linh? Đức hạnh của họ có thể đạt tới vô tư như trời đất. Bây giờ chúng ta không nhận sự giáo dục luân lý đạo đức biến thành gì? Ngay cả cốt nhục chí thân của mình cũng hoàn toàn không để trong tâm, cứ vậy mà vứt nó đi.

Cho nên các bạn, học luân lý đạo đức quan trọng hay là đi thi quan trọng? Hay là điểm số quan trọng? Tại sao tôi hỏi vấn đề này? Vấn đề này có liên quan tới việc đứa nhỏ đó bị vứt ra ngoài không? Có hả? Ngộ tánh của quý vị cao như vậy. Có liên quan gì? Nào, có người bạn nào nói với tôi 1 chút, quý vị cảm thấy là quan hệ gì? Mọi người phải nhìn thấy bản chất mỗi sự vật, quý vị nói vứt đứa nhỏ và thi thành tích có liên quan gì? Có liên quan. Tại sao? Căn bản tức là lợi và dục vọng. Họ coi điểm số quan trọng như vậy là sao? Lợi đấy. Tại sao họ muốn có được học lực rất cao? Do có thể phục vụ xã hội tốt hơn, hay là mình ra ngoài tiền lương có thể 3500 trở lên? Mọi người có nhìn thấy thế hệ sau chúng ta bây giờ, họ làm bất cứ việc gì động lực nằm ở đâu? Thật ra 2 chữ là nói thấu triệt: lợi ích và dục vọng. Nhưng chúng ta bây giờ không ngừng đang tăng trưởng cái gì của con cái? Lợi ích và dục vọng. Nếu như điều chúng ta dạy là đúng, đức hạnh của con người sẽ ngày càng tốt, “tăng đức hạnh, ít lỗi lầm”. Xin hỏi, chúng ta nghĩ coi con trẻ bây giờ hồi tiểu học đức hạnh tốt hay đại học tốt? Tiểu học và đại học chúng đã đi học 10 năm, sao càng học càng lùi? Chúng ta lơ là bản chất của giáo dục. Không chỉ vật liệu bước lên máy móc sản xuất, con người chúng ta cũng bước vào máy móc của cách mạng công nghiệp. Chúng ta chế tạo ra từng cái từng cái sản phẩm, sản phẩm gì? Biết đi thi. Sau cùng thì truy danh trục lợi, không biết khi nào mới dừng lại. Con người đều sống thành cỗ máy thương phẩm, chả trách càng ngày càng không vui.

Quý vị coi khoa học gia đã nói, 1 người hồi một hai tuổi, một ngày bình quân cười 180 lần, kết quả trưởng thành 1 ngày cười mấy lần? 7 lần! Chúng ta sống hai mươi mấy năm, ba mươi mấy năm, nỗ lực sống kết quả là gì? Càng ngày càng cười không nổi. Xin hỏi mọi người có muốn sống cuộc đời như vậy không? Tôi nghe thấy tiếng lòng của quý vị, không muốn. Có hy vọng con cái chúng ta tiếp tục cuộc sống như vậy không? Tôi nói mọi người nghe, trưởng thành 1 ngày cười 7 lần đây là con số mấy năm trước, bây giờ bệnh trầm cảm ngày càng nhiều, bây giờ con số này không biết nhân mấy lần. Xin hỏi mọi người, đợi con cái quý vị 20 năm sau lớn lên còn nhân mấy lần? Chúng ta thật sự thương con thì phải tìm được căn nguyên đau khổ. Tại sao lại đau khổ? Tư tưởng mới là cái gốc, chúng hiểu lầm niềm vui rồi, chúng tưởng tự tư tự lợi, có lợi rồi, thỏa mãn dục vọng rồi, chúng sẽ vui vẻ, đó là uống mooc phin, uống thuốc độc.

Mọi người muốn coi người trẻ bây giờ, họ tham dục vọng nam nữ, khoái lạc nhất thời, sau cùng có thai thì bỏ đứa nhỏ đi, phước báo của 2 người họ sẽ tổn hại phước nửa đời. Cho nên dục vọng sao vui được? Dục vọng nhất định là căn nguyên của đau khổ. Mọi người nghĩ coi, ăn ngon là vui sao? Quý vị coi người giao tiếp nhiều, đãi bữa trước đãi bữa sau, sau cùng đãi thành dạ dày bị xệ. Tất cả những người trung niên bị bệnh, nhất định có liên quan tới thức ăn của họ, túng dục. Nói mọi người nghe bây giờ mắc bệnh cao huyết áp, mắc ung thư không phải 40 tuổi, cũng không phải 50 tuổi, chúng ta bây giờ tiếp xúc được rất nhiều, thậm chí là mấy đứa nhỏ cũng mắc, mười mấy tuổi hai mươi mấy tuổi có rất nhiều. Có 1 cô gái 23 tuổi bị ung thư, sau đó cô phản tỉnh được, trước tiên cô chưa từng thuận theo cha mẹ mình, trong nhà cô là lớn nhất, con gái, nóng tính như vậy thân thể đều đang tổn thương.

Kế đó, trong kí ức của cô, buổi tối ra ngoài trời sáng mới về, sau đó có 1 lần cha mẹ không tìm được cô, hơn 11 giờ gọi điện cho cô, sau đó cha mẹ cô nói trong điện thoại “Con gái à, mau mau về nhà nghỉ ngơi”. Trong đầu cô nghĩ: “Nghỉ ngơi? Mới bắt đầu mà thôi”. Cho nên cuộc đời thế hệ sau chúng ta họ thấy hưởng lạc là vui, cái đó là túng dục, đó là tự mình hủy hoại. Nhưng chúng ta quay đầu lại nghĩ coi, chúng ta đã từng dạy con cái tôn trọng sanh mạng chưa? Chúng ta từng dạy con cái đạo dưỡng sinh chưa? Cho nên chúng ta tìm thấy rồi, thiên tai nhân họa ngày càng nhiều, tức là tư tưởng con người có vấn đề, giá trị quan có vấn đề, lòng người có vấn đề. Cái gì mới là giá trị nhân sinh quan thật sự có ý nghĩa? Làm thiện vui nhất, niềm vui trưởng thành. Chúng ta không ngừng nâng cao linh tánh của mình, buông bỏ tập tính xấu, điều đó là vui nhất. Và có thể phụng dưỡng cha mẹ, anh chị em cả đời đều vui vẻ, đây là niềm vui lớn trong đời.

Cho nên Mạnh Tử là thánh nhân thật sự hiểu rõ niềm vui cuộc đời. Mạnh Tử nói “Cha mẹ vẫn còn”, có cha mẹ để phụng dưỡng là người vui sướng nhất; “anh em vô sự”, anh em đều bình an, thường tụ hội với nhau, nhớ lại niềm vui hồi nhỏ năm sáu anh chị em cùng ăn 1 que kem. Bây giờ có thể mua 10 cây 20 cây cũng ăn không ra mùi vị đó. Chúng ta “Thiên hạ phụ mẫu” đã từng phỏng vấn 1 hiếu tử, tiên sinh Địch Tuấn Kiệt. Ông đã sáu mươi mấy tuổi rồi, ông nói cuộc đời ông việc vui sướng nhất là mở cửa nhà mình ra còn có thể gọi 1 tiếng “Mẹ, con về rồi!”, mẹ ông đã chín mươi mấy tuổi, ông cảm thấy mình sáu mươi mấy tuổi vẫn là con của mẹ, là hạnh phúc cuộc đời ông. Cho nên đây đều là những người hiểu rõ niềm vui chân thật trong đời nằm ở đâu, những niềm vui chân thật này không cần xài tới tiền! Chỉ cần quý vị dụng tâm cảm ân, dụng tâm báo ân, những niềm vui này mỗi người hiện tại đều có thể có.

Nhưng chúng ta bây giờ hiểu lầm niềm vui trong đời, liền biến thành 2 chữ này, lợi dục. 2 chữ này nếu vẫn không sửa “tự tác nghiệt, không sống nổi”. Chúng ta bây giờ nhìn lại loạn tướng cả xã hội, bất kì tai họa ở lứa tuổi nào cũng không tách rời 2 chữ này. Bây giờ tiểu học đã tự sát, có không? Bị ai ép? Tại sao cha mẹ ép thành như vậy? “Sĩ diện của mình”. Lợi ích, dục vọng. Kế đó tỉ lệ ly hôn tại sao cao như vậy? Có phải vì kiếm tiền không, có phải vì dục vọng mà trái nghịch đạo nghĩa, dục đấy! Bây giờ chứng trầm cảm tại sao nhiều như vậy? Tự sát tại sao nhiều như vậy? Căn nguyên chắc chắn không tách rời 2 chữ này. Bệnh trầm cảm, tâm được mất quá nặng, sau cùng sức khỏe không chịu nổi, hoặc là người khác đều lợi dục, họ đã thất vọng đối với nhân tính, họ thường bị người thân của mình làm tổn thương, do người chí thân vì lợi dục đã không màng tới họ thậm chí tổn thương họ. Cho nên mọi người coi, sự truy cầu cuộc đời sai lầm, tư tưởng sai lầm, sao có thể không có những tai họa gia đình và xã hội như vậy.

Nhưng tôi cảm thấy rất là bất hạnh lại rất là may mắn. Bất hạnh ở chỗ dưới chủ nghĩa công lợi, tôi cũng bị cuốn vào đó, tôi cũng đã từng cảm thấy đây là thành công trong cuộc đời, phải có nhà cao, xe lớn, bên cạnh còn đứng 1 người nữ thân hình rất đẹp, cũng không biết bộ đồ họ mua là cả tháng tiền lương, những cái này đều không hiểu, bị quảng cáo làm lầm lạc. Rất là may mắn, gặp được kinh điển thánh hiền, gặp được giáo huấn của sư trưởng, cuối cùng cũng biết quay đầu. Nếu không thật ra trước đây vẫn sống rất đau khổ, đau khổ tới nỗi đi ra ngoài với chị gái người ta đều nói tôi là anh. Lần trước ra ngoài còn có 1 huynh trưởng nói, sau đó anh xác nhận lại đó là mẹ tôi, anh nói “A, đó là mẹ anh? Tôi cứ tưởng là chị anh, tôi còn không dám nói”. Tôi nghe tới đây thì vừa hơi vui vừa hơi đau lòng. Vui là do mẹ tôi trẻ, đau lòng là do chính mình, mẹ tôi đã thành chị tôi. Nhưng tôi đã khá lên nhiều rồi, trước đây thực sự nhìn có vẻ rất già, u sầu khiến người ta già. Tại sao? Dục là hố sâu! Không có điểm dừng. Lợi là gì? Căn nguyên của xung đột.

Mạnh Tử hơn 2000 năm trước đã nói với chúng ta “Trên dưới tranh giành lợi”, trong 1 gia đình, 1 đoàn thể tất cả mọi người đều vì tranh giành tự tư tự lợi của mình, “thì quốc nguy”, thì nhà nguy. Cho nên tai họa bây giờ 1 câu là nói hết “không nghe lời người già, chịu khổ ngay trước mắt”. Lão nhân cổ thánh tiên hiền của chúng ta đâu có dạy chúng ta lấy lợi dục làm mục tiêu cuộc đời? Phải lấy đạo nghĩa chứ! Cho nên mọi người nghĩ lại coi, tại sao tiên sinh Liễu Phàm có thể đổi số? Ông buông bỏ lợi dục, càng quan trọng hơn “thân nghĩa lý tái sanh này”, mục tiêu giá trị quan cuộc đời ông hoàn toàn đúng đắn, bắt đầu từ hôm nay không tự tư tự lợi nữa, không túng dục nữa, làm tròn bổn phận của mình, làm tròn đạo nghĩa của mình. Cho nên bây giờ tai họa trên trái đất muốn hóa giải, cũng phải nhờ con người thật sự quay về với đạo nghĩa. Có đạo nghĩa với vợ chồng mình, có đạo nghĩa với hậu thế, có đạo nghĩa với người mẹ trái đất! Đại địa mỗi ngày sanh dưỡng chúng ta, chúng ta lại chà đạp nó như vậy, sao có thể không có tai họa chứ? Cho nên “thiên tác nghiệt”, những tai họa tự nhiên này giáng xuống, vẫn có thể cứu vãn được. “Tự tác nghiệt, không thể sống”, nếu như chính mình tự diệt vong, tự chuốc khổ, tự từ bỏ cam chịu, thì rất có thể rất khó sinh tồn tiếp được.

Tiếp theo trong “Thi kinh” nói:

“Thi rằng: Vĩnh ngôn phối mệnh, tự cầu đa phước”.

Bản thân có phước, cha mẹ có thể hưởng phước, hậu thế có thể được gia hộ. Từ “vĩnh” này là vĩnh viễn, nghĩa là thời thời. “Ngôn” tức là thường nói tới, thường nhớ tới, mãi mãi nhớ tới. “Phối mệnh”, từ “phối” này là phối hợp, từ “phối” này là hợp với thiên đạo. “Mệnh”, từ “mệnh” này là thiên mệnh. Tức là mỗi 1 ý niệm của chúng ta đều tương ứng với đức hiếu sanh của ông trời, cái này là “vĩnh ngôn phối mệnh”, người này chắc chắn có phước báo, phước báo từ đâu tới? “Ân điền, bi điền, kính điền”, tri ân báo ân. Ông trời có ân với chúng ta, cha mẹ, trưởng bối có ân với chúng ta; “bi điền” tâm từ bi, tâm vô tư như trời cao; “kính điền” cung kính người khác, cung kính mỗi 1 việc, cung kính bổn phận của mình, cái này đều là có thể tích phước được. Cho nên “tự cầu đa phước”, tự lực tự cường, thái độ tự cường bất khuất.

Khi chúng ta đọc tới đây, tiên sinh Liễu Phàm có lẽ rất được cổ vũ, nhất định khởi dậy thái độ đoạn ác tu thiện. Và “người làm thiện, phước tuy chưa tới, họa đã viễn ly”, 1 người thiện niệm tương tục bất đoạn, mặc dù phước báo còn chưa hiện tiền, tai họa đã viễn ly rồi. “Người làm ác”, ý niệm ác khởi lên, tai họa còn chưa tới, “phước đã viễn ly”, họa phước trong đời do dùng tâm mình chiêu cảm tới.

Cho nên tiếp theo kinh văn nói rằng:

“Khổng tiên sinh đoán ngươi không đậu khoa đệ, không con nối dõi. Đây là oan nghiệt sẵn có”.

Cái này là ngươi đời này phước báo không đủ, nhưng vẫn có thể sửa.

“Vậy có thể tránh được”.

Có thể 1 số người sẽ nói, đời này mình không làm việc gì xấu, tại sao mình không có phước báo? Cho nên lại có 1 câu nói rõ chân tướng này cho chúng ta “vi thiện tất xương”. Chúng ta đổi vận mệnh trước hết không được oán trời trách người, do tất cả những cát hung họa phước đời này đều do chính mình làm ra. Hễ có ý niệm oán trời trách người, đó là tổn phước, tức là điên đảo. Bản thân mình làm còn trách ai? Cho nên “vi thiện tất xương”. “vi thiện bất xương”, 1 người hành thiện mà vẫn chưa được thịnh vượng, thậm chí còn gặp 1 số khó khăn trắc trở, “kì tổ thượng cập tự thân”, tổ tiên họ và bản thân họ “tất hữu dư ương”, họ còn 1 số tai họa vẫn chưa được hóa giải. “Ương tận tất xương”, cho nên con người cho dù khi hành thiện vẫn có đủ thứ bất thuận, phải tin vào chân lý, cái đó đều là từ lớn hóa nhỏ từ nhỏ hóa không mà hóa giải hết, sớm muộn phước báo cũng tới. “Nhưng làm việc tốt, không hỏi tiền đồ”, phải có lòng tin này, tai ương tận hết sẽ hưng thịnh. “Vi ác tất ương”, tạo tác tội ác ắt gặp tai ương. “Vi ác bất ương, kì tổ thượng cập tự thân tất hữu dư xương”, họ đang dùng phước báo của tổ tiên họ. “Xương tận tất ương”, đợi họ phước báo dùng hết rồi, tội nghiệp họ tạo tác sau cùng “không phải không báo, thời cơ chưa tới”, tới rồi tai họa của họ sẽ tới. Cho nên nhân quả báo ứng tơ hào không sai, người thật sự hiểu nhân quả thì tự cầu đa phước mà cải tạo vận mệnh của mình. Cho nên ở đây nói tới số ông vốn dĩ là oan nghiệt định sẵn, có thể thay đổi.

“Ngươi nay khai mở đức tánh”.

Câu này nói với chúng ta thay đổi vận mệnh phải bắt đầu từ mở rộng tâm lượng, mở bụng lớn để chứa vật, bụng lớn bao dung, đứng vững chân làm người, làm tròn bổn phận của mình.

“Tận lực hành thiện”.

Sự hành thiện này trước tiên bắt đầu làm từ hiếu đạo, từ thương yêu vợ chồng của mình, bắt đầu từ làm tròn mỗi 1 bổn phận trong gia đình. “Tận lực hành thiện”.

“Thường tích âm đức”.

Làm việc tốt đừng đi khắp nơi nói với người khác, khoe khoang khắp nơi, do hễ quý vị khoe khoang người ta sẽ tán thán quý vị, hễ người ta tán thán đưa ngón cái lên thì đó cũng là phước báo, cho nên ngón cái của họ đưa lên thì phước báo của quý vị cũng xài hết, tích âm đức. Hơn nữa trên thực tế, những việc thiện chúng ta đã làm cảm nhận lại chi tiết, đều là đạo nghĩa phải nên làm, đều là bổn phận. Dần dần sẽ không thấy làm việc thiện gì nữa, đó đều là việc nên làm. Do tấm lòng quý vị ngày càng rộng mở, quý vị ngày càng nhân từ. Quý vị dùng tấm lòng của tổ tiên để đối đãi với đồng bào cả dân tộc, đó đều là việc nên làm.

“Đó là mình tự tạo phước cho mình, sao lại không được thọ hưởng?”

Tự mình thật sự hạ công phu tích lũy phước phần, nhất định có thể tạo phước cho bản thân và gia đình. Tiếp theo kinh văn nói rằng:

“Kinh dịch vì quân tử, hướng cát lánh hung”.

“Kinh dịch” nói rất nhiều đạo lý để dẫn dắt chúng ta, có thể cuộc đời đi về hướng phước báo cát tường. Tránh được rất nhiều hung họa, cái này là đạo lý “hướng cát tránh hung”.

“Nếu nói thiên mệnh hữu thường”.

Nếu như nói vận mệnh cuộc đời này đều đã không thể sửa đổi, đã chú định.

“Sao lại hướng cát?”

Sự cát tường này sao lại truy cầu được.

“Sao lại tránh hung?”

Đã rằng “Kinh dịch” nói về chân lý trời đất, thì có thể làm được sự “hướng cát tránh hung”, vậy nói vận mệnh không sửa được sao có thể “hướng cát tránh hung”? Cho nên nhất định có thể sửa. Hơn nữa lúc nào cũng đang sửa. Tại sao? Phước báo con người giống như quý vị để tiền trong ngân hàng, quý vị để giành thì nó tăng lên, quý vị rút ra thì nó ít đi, nó không phải cố định. Hơn nữa mỗi ngày có tăng giảm nhân chia. Quý vị làm việc tốt thì tăng, việc xấu thì giảm, làm việc rất tốt thì nhân, quý vị làm việc tốt cho mấy trăm vạn người phước báo quý vị sẽ nhân. Chúng tôi có 1 người bạn, anh diễn 1 vở kịch luân lý đạo đức, có thể có bao nhiêu người coi? 30 triệu người, xin hỏi mọi người, phước báo này cộng trừ nhân chia thế nào? Rất ghê gớm. Quý vị coi cả giới showbiz, bây giờ đều nhìn vào tiền, diễn những cái sát đạo dâm vọng thì lượt xem cao nên lao vào diễn, dạy hư mất thế hệ sau, cho nên cái này là nhân.

Chúng ta phía sau có ví dụ, tiên sinh Vệ Trọng Đạt dự tính cho cả nước, ông chỉ động 1 ý niệm kiến nghị, hoàng đế còn chưa tiếp thu, phước báo đó của ông đã vượt qua tội ác tạo cả đời. Nói tới đây chúng ta liền nhớ tới phía trước đại sư Lục tổ có nói “Tất cả phước điền, không rời gang tấc”, không rời cái tâm này. Đại thiện có đại phước, ác niệm hao tổn cũng hết sức lợi hại. Cho nên lão tổ tiên để lại 2 câu nói cho chúng ta, chúng ta phải thời thời không quên, 2 câu nào? “Trăm thiện hiếu đứng đầu, trăm ác dâm đứng trước”, không thể tà dâm, thậm chí không thể có dâm niệm, điều này đối với tâm tánh của con người tổn hại lớn nhất. Ở khu vực Quý Khê, ở tỉnh Giang Tây có vùng Quý Khê, có 1 người trí thức thi ra sao cũng không thi đậu, anh cũng rất dụng công. Cho nên 1 hôm anh gặp trưởng chân nhân của Đạo gia, anh nhờ ông có thể tra cho anh 1 chút không, anh thấy mình không làm việc gì xấu, sao lại thi không đậu công danh? Sau đó tra xong ông nói với anh: “Do ngươi có gian dâm với chị dâu ngươi”, anh liền phản ứng: “Tôi không có”. Tra tiếp lại nói với anh: “Mặc dù ngươi không làm, nhưng nguoi lúc đó còn trẻ, ngươi nhìn thấy chị dâu rất xinh đẹp đã khởi ý niệm đó, cho nên vốn dĩ ngươi có thể thi đậu công danh nhưng đã bị tổn hết”. Bản thân anh cũng rất hổ thẹn, do anh cũng hiểu những đạo lý này, nhưng hồi đó vẫn khởi lên ác niệm, 1 tà niệm đã tổn hại hết công danh của mình.

Lần trước hình như đã nói với mọi người, có 1 người họ Lý vào kinh dự thi, kết quả ở trọ nhà khách. Ông chủ nhà khách đó đối với anh hết sức cung kính, anh liền rất kinh ngạc: “Tôi chưa từng gặp ông, ông đối với tôi tốt vậy?”, ông ấy nói “Hôm qua tôi nằm mơ có người tới nói với tôi, năm nay có 1 người họ Lý thi đậu tiến sĩ sẽ tới nhà khách của tôi, tôi thấy rất là vinh hạnh”, tiếp đãi anh rất nhiệt tình. Kết quả thí sinh này tối hôm đó đã nghĩ, năm nay mình có thể thi đậu tiến sĩ, có thể ngồi xe ngựa vinh quy bái tổ. Nhưng người vợ đó của mình tướng mạo không ra sao, có lẽ thi đậu rồi sẽ đổi người vợ này đi. Kết quả anh đi thi, kết quả sau khi anh rời đi thì ông chủ này mơ thấy người ta nói, thí sinh này còn chưa thi đậu đã muốn đổi vợ, cho nên ông trời bỏ đi chức tiến sĩ của anh ta, anh ta thi không đậu. Sau đó thí sinh đó quay lại, không thi đậu. Ông chủ đó đem sự việc kể lại cho anh ta, anh ta ngay cả ở cũng không dám ở lại, rất mất mặt nên bỏ đi.

Đây không phải chỉ 1 chuyện, còn có 1 chuyện nữa. Vào những năm Gia Tĩnh thời Minh, có tiên sinh Lục Trọng Tích, ông tài hoa dạt dào hết sức có năng lực, năm 17 tuổi đã có năng lực cao như vậy rồi. Và ông theo học với thầy mình, họ Khâu, hai người bọn họ cùng vào kinh thành. Kết quả hai thầy trò ở trọ lại, nhìn thấy đối diện có 1 cô gái rất xinh đẹp, mỗi ngày đều nhìn trộm cô gái đó. Két quả ông Khâu bản thân mình làm thầy, còn nói với Lục Trọng Tích, người học trò 17 tuổi này, bảo anh đi cầu lão thành hoàng, lão thành hoàng của kinh thành rất linh, ngươi đi cầu ông ấy, nói không chừng ông ấy sẽ tạo cơ hội cho ngươi.

Kết quả tối hôm đó 2 người nằm mơ, mơ thấy lão thành hoàng đuổi họ, sau đó ở phía sau la: Các ngươi thật là mê muội lương tâm lại còn báng bổ thần minh, bảo thần minh đi giúp ngươi làm chuyện tà ác như vậy. 2 người bọn họ sợ hãi tỉnh dậy, 2 người nằm mơ cùng lúc. Kết quả người thầy này hôm sau chết mất, bị thổ tả, đau bụng mà chết. Tại sao? “Thầy là người truyền đạo, thọ nghiệp, giải hoặc”. Quý vị làm những chuyện này ông trời sao tha cho được, hơn nữa chuyện đó sau khi làm xong, sẽ khiến cả sư đạo bị cấu nhiễm, tội nghiệp này rất lớn. Còn Lục Trọng Tích 17 tuổi, vốn dĩ anh là trạng nguyên năm Giáp Tuất, sau cùng cả đời lao đao, đều thi không đậu. Số mệnh vốn dĩ là trạng nguyên, trạng nguyên là đứng đầu cả nước. Cho nên chúng ta từ những câu chuyện có thật này, thật sự cảm nhận được người thật sự thương mình, khởi tâm động niệm luôn thanh tịnh, luôn lương thiện, đây là thương mình. Không chỉ thương mình còn thương con cháu của mình, do quý vị niệm niệm đều là thiện niệm, con cháu quý vị có phước, hơn nữa quý vị làm tấm gương tốt nhất cho chúng.

Cha mẹ đang nghĩ gì con cái có cảm nhận được không? Được, sự lương thiện, từ bi của quý vị chúng có thể nhận được. Cho nên ở đây kinh văn nói tiếp:

“Khai chương đệ nhất nghĩa”.

Cái này là chỉ “Kinh dịch”, khi mở đầu đã nói về 2 quẻ Càn Khôn, trong Càn Khôn có nói rằng:

“Tích thiện chi gia, tất hữu dư khánh”.

Từ “dư” này có nghĩa là nhiều, “khánh” là phước. Cho nên “tích thiện chi gia”, phước báo gia đình họ nhất định rất lớn.

“Ngươi có tin vậy không?”

Các bạn, kinh văn nói tới đây, thiên sư Vân Cốc đang hỏi tiên sinh Liễu Phàm, “ngươi có tin vậy không?”, không chỉ đang hỏi tiên sinh Liễu Phàm mà còn hỏi chúng ta, “ngươi có tin vậy không?”, quý vị cũng không phối hợp 1 chút, thiền sư Vân Cốc tận tình chỉ bảo nói nhiều như vậy, chúng ta đã lãnh nạp đạo lý này rồi, có tin là “tích thiện chi gia, tất hữu dư khánh” không? Tin hả. Tin, phước khí sẽ tới.

Cho nên có 1 đoạn nói rất hay, “văn thiện ngôn nhi sanh nghi báng”, 1 người nghe thấy giáo huấn thiện, lúc đó sanh khởi tâm nghi ngờ thậm chí hủy báng đạo lý này. “Thị vi tội ác chi tướng”, tâm cảnh thái độ này của họ chính là tội ác. Cho nên “cố viết nghi vi tội căn”, căn nguyên tội ác của 1 người là ở đâu? Nghi ngờ thánh hiền, nghi ngờ tổ tiên, nghi ngờ kinh điển, đây là căn nguyên tội lỗi của họ. “Văn thiện ngôn nhi khởi kính tâm”, họ nghe thấy giáo huấn tốt, cung kính đồng thời không nghi ngờ, tin tưởng. “Thị vi phước đức chi tướng”, người này là người có phước, quý vị coi rất nhiều người nghe thấy những lời thiện này lập tức liền đi làm, đây là tướng phước đức, người phước đức. “Cố viết tín vi phước mẫu”, tin tưởng là phước, giáo huấn của thánh hiền không có tơ hào nghi ngờ, “phước mẫu” tức là nguồn cội của phước khí, có thể sanh phước báo lớn. Cho nên tiên sinh Liễu Phàm đã lãnh thọ đại phước này.

“Ta tin lời đó”.

Tin tưởng những lời giáo huấn của thiền sư Vân Cốc.

“Làm lễ thọ giáo”.

Hơn nữa rất cung kính lãnh thọ, lễ bái ngài, tiếp thu giáo huấn của ngài. Mọi người có từng gặp 1 người nào, họ giảng đạo lý cho quý vị, quý vị rất thọ dụng, sau đó quý vị quỳ sụp xuống khấu đầu trước họ, quý vị có từng làm việc này chưa? Quý vị không có phản ứng? Quý vị không biết chữ “mệnh” viết thế nào sao? Nhân, nhất, khấu đầu, số mệnh sẽ đổi. Quý vị có thể khấu đầu trước tổ tiên, có thể khấu đầu trước cha mẹ, đảm bảo quý vị đổi số. Do tâm quý vị thay đổi rồi, quý vị biết trân trọng giáo huấn của quý nhân bên cạnh dành cho quý vị, số mệnh quý vị sẽ đổi được. “Phước tại nghe khuyên”.

“Và đem những tội trước kia”.

Ông thọ giáo rồi, và đem những sai lầm, tội lỗi trước đây từng phạm phải.

“Trước Phật hết lòng sám hối”.

Không hề che giấu, cái này là sống thật. Chân thành đối mặt với thánh hiền Phật Bồ tát không dám lừa gạt, sau đó sám hối tội lỗi của mình.

“Lại dâng sớ nguyện”

Viết 1 bài sớ văn, đem tội nghiệp của mình đều viết ra, sau đó cũng cầu trời cao gia hộ, chính mình sẽ thay đổi từ đầu.

“Trước cầu đăng khoa”.

Mọi người đừng nhình thấy 4 chữ này rồi nói, ông ta vẫn vì công danh của mình, người trí thức cầu công danh vì cái gì? Tạo phước 1 phương. Nếu không những thứ ông học mấy chục năm nay đều không dùng được, cho nên “trước cầu công danh”.

“Nguyện làm 3000 điều thiện”.

Ông lập mục tiêu thứ nhất, việc thiện 3000 điều.

“Để báo đức của thiên địa tổ tiên”.

Mọi người nhìn thấy điểm này cũng có thể thấy khoảng cách giữa chúng ta và người xưa, trước tiên trong ân đức ông nghĩ tới có ân của trời đất. Nhân loại chúng ta bây giờ hình như rất tê dại, chà đạp trời đất này thành thế nào rồi hình như không có liên quan gì tới chình mình. Người xưa cảm ân trời đất vạn vật, cảm cái gì? Ân của tổ tiên. Tổ tiên nhìn không thấy, trước tiên nhớ tổ tiên, tại sao? Họ là cội nguồn của chúng ta, không được quên gốc! Hơn nữa trong vô hình thực sự có tổ tiên phù hộ.

Hôm đó 1 người bạn của tôi, 1 đồng nghiệp cũ, anh thật sự cảm thấy anh bị đoản mạng, hơn nữa đã mấy lần anh sắp mất mạng rồi, cái này tôi đều biết được, anh cảm thấy cái này thật sự có tổ tiên phù hộ. Sau đó tôi vừa hay nói với anh về chuyện của Vương Hựu, Vương Đán. Tôi nói tới Vương Hựu, vì bảo vệ 1 mệnh quan triều đình  như ông, do người đó không có tội phản loạn, tội phản loạn là rất nặng. Ông nói thần lấy cả trăm sanh mạng người nhà mình ra đảm bảo, ông ấy tuyệt đối trong sạch. Quý vị coi nhân hậu như vậy, vì cứu người khác mà có thể đem cả nhà mình đặt lên đó. Sau cùng vẫn bị hoàng đế giáng chức, ông không oán không hận, người trung nghĩa như vậy. Tôi kể chuyện này cho anh ấy nghe, tôi cứ chảy nước mắt, tôi không hiểu sao mình cứ chảy nước mắt, sau đó phát hiện anh họ Vương, vợ anh ở bên cạnh nói “Ồ, có lẽ là phước ấm của tổ tiên anh ấy”, tôi mới nhớ tới anh họ Vương. Vương Hựu ở cửa nhà có trồng 3 cây hòe, đường hiệu của họ tên là Tam Hòe Đường.

Cho nên con người luôn có rất nhiều kiếp nạn, đức của tổ tiên đã giúp chúng ta hóa giải. Người xưa hiểu! Chúng ta bây giờ quên ơn, không hiểu! Quý vị coi ông trước tiên phải báo đức của trời đất tổ tiên, cho nên những điều này đều là nhắc nhở rất lớn cho cuộc đời chúng ta. Hơn nữa tiếp đó thiền sư Vân Cốc cho ông:

“Lập sổ ghi công ghi tội, ghi rõ việc đã làm, mỗi ngày đăng kí, thiện thì ghi số, ác thì khấu trừ”.

Mỗi ngày nhắc nhở bản thân coi làm được bao nhiêu việc thiện.

“Đồng thời dạy trì chú Chuẩn Đề, nguyện ắt được linh”.

Dạy cho ông 1 câu chú, bảo ông không được động tà niệm, chuyên chú trì chú này, tâm của ông sẽ ngày càng thanh tịnh, chân thành, như vậy có thể giao cảm với trời đất. Cho nên chúng ta thấy thiền sư Vân Cốc thật sự là người tốt làm tới cùng, tiễn Phật tiễn tới Tây thiên, giúp ông suy nghĩ rất chu đáo.

Được, vậy chúc phúc mọi người, tối nay đêm mơ cát tường. Nhưng trước khi ngủ coi thử có thể “Nguyện làm 3000 điều thiện, để báo đức của thiên địa tổ tiên” không? Hơn nữa bắt đầu từ ngày mai ghi sổ công tội, 3 căn này có sổ ghi công tội, phía sau “Đức dục cổ giám” có sổ ghi công tội, kể cả quý vị dùng 32 tâm của Phu Hựu Đế Quân cũng có thể ghi công ghi tội, khiến tâm niệm của chính mình thời thời giữ gìn thiện niệm, nhất ngôn nhất hành của quý vị chắc chắn đều luôn tích lũy công đức, vì nhất ngôn nhất hạnh đều do tâm quyết định.

Được rồi, chúc phúc mọi người, cảm ơn!