HỌC TẬP CHIA SẺ “LIỄU PHÀM TỨ HUẤN”
Thầy Thái Lễ Húc chủ giảng
Trung tâm giáo dục văn hóa truyền thống Malaysia
Luận về lập mệnh
Phương pháp sửa lỗi
Phương pháp tích thiện
Lợi ích khiêm cung
Tập 5B
Tiếp theo lại nói rằng: “Làm ngay nói thẳng”
Từ “thẳng” này tức là hung, muốn nói gì thì nói, không suy nghĩ tới bối cảnh, có khiến người khó xử không, có suy nghĩ tới có thể đối phương dạo này trong nhà có những chuyện gì, quý vị vẫn chưa thấu hiểu họ, kể cái xấu của họ, đây tức là “làm ngay nói thẳng”, không tốt. Cho nên “khen thiện giữa công đường, khuyên sai trong phòng riêng”. Hơn nữa nói lời phải thuận tâm người, chỉ cần mở miệng, đều phải nói lời thuận theo thiên lý nhân tâm. Người thời đại chúng ta bây giờ, không hiểu ngôn ngữ là cánh cửa họa phước. Khổng Lão Phu Tử giáo dục đệ tử của ngài, Khổng Tử có 4 khoa, 4 khoa mục quan trọng nhất: Đức hạnh, ngôn ngữ, chính sự, văn học.
Hôm đó tôi nhìn thấy 1 quyển sách, là 1 phụ nữ cô bốn mươi mấy tuổi mới bắt đầu, hình như cô chỉ tốt nghiệp tiểu học, bốn mươi mấy tuổi bắt đầu đọc “Luận ngữ”. Năm mươi mấy tuổi ra 1 quyển sách liên quan tới “Luận ngữ”, tôi thấy cô nói về tâm đắc của mình rất rõ ràng. Cho nên thật ra không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, quý vị thật sự hạ công phu. Nhưng chúng ta lại sẽ nghĩ: Mình chỉ tốt nghiệp tiểu học, mình có hạ công phu tới đâu rồi cũng sao? Đều là 1 đống lập trường giả thiết. Quý vị thật sự hạ công phu quý vị chính là tấm gương, tất cả những người tốt nghiệp tiểu học nhìn quý vị sẽ có lòng tin, phải không? Cho nên 1 người cũng làm được cống hiến lớn nhất, chỉ cần quý vị nỗ lực.
Tôi nói mọi người nghe, Đông Bắc có người tên Vương Thiện Nhân, không biết chữ, đọc chữ không hiểu. Nhưng ông hiếu đễ làm tới cực điểm. “Hiếu đễ chi chí”, hiếu thuận cha mẹ, thân ái anh em, chăm sóc những người thân như cháu nội, cháu ngoại, làm tới cực điểm. “Thông với thần minh”, đã cảm thông. “Chiếu sáng bốn bể”, đức hạnh, trí huệ của ông truyền đạt ra. “Không gì không thông”, do minh đức, bổn thiện là thứ chúng ta vốn có, chúng ta vốn có trí huệ. Sự hiếu đễ của ông tới cực điểm, những tập khí tham, sân, si, mạn, nghi của ông không còn nữa, ánh sáng trí huệ vốn dĩ ông có hiển lộ ra ngoài. Ông có thể giảng cho người ta “Đại học”, “Trung dung”, người ta hễ hỏi ông, ông liền có thể nói với người ta. Hơn nữa sau khi ông thông rồi, ông coi bệnh cho người ta, liền biết đức hạnh của người đó thiếu điều nào mới bị bệnh này. Quý vị đừng cảm thấy rất huyền bí, đây không phải Vương Thiện Nhân nói như vậy, đại Nho từ thời Hán Đường đã biết được chân tướng này rồi.
“Ngũ hành” là kim mộc thủy hỏa thổ. Thông “ngũ thường” nhân nghĩa lễ trí tín. Thông “ngũ tạng” gan tim tì phổi thận. Tôi thấy nên viết ra 1 chút, bản thân tôi đọc rất vui vẻ cũng không được. Tôi thấy thời đại này muốn tìm 1 người rất mạnh khỏe không hề dễ, tại sao? Do hai ba thế hệ này chúng ta thất đức. Ở trường đều đã thi rồi, bộ phận “đức” hiểu được khá ít, sẽ bị thiếu, hễ thiếu liền tổn hại tới thân thể. “Nhân nghĩa lễ trí tín”, “mộc kim hỏa thủy thổ”, “gan phổi tim thận tỳ”. Không giữ uy tín sẽ hại tới tỳ, tỳ vị không tốt. Quý vị vô lý, đối với người rất ngạo mạn, tính nóng nảy, quý vị sẽ hại tới tim. Quý vị không có trí huệ, việc gì cũng không bình tâm lại, cứ ở đó bực bực bực, bực bội sẽ hại tới thận quý vị. Sau đó quý vị coi, mộc và nhân tương ứng, nhân, nhân từ, nếu như quý vị rất nóng tính, người ta nhìn thấy quý vị liền sợ muốn chết, cho nên phẫn nộ sẽ thế nào? Hại gan. Những cái này đều tương ứng. “Oán hận não nộ phiền”, nộ hại gan, hận hại tim, não hại phổi, phiền hại thận, oán hại tỳ. Thường oán trách người, thân thể của quý vị rất nhiều khí đều “cạch” thế này, tôi cũng rất nhiều, phải kiểm điểm 1 chút.
Khi quý vị sám hối phản tỉnh, cái khí đó sẽ thoát ra. Sau đó có 1 số người sẽ chảy máu mũi, có 1 số người ỉa chảy, sẽ đem những độc tố sanh ra bởi những tâm trạng oán, hận, não, nộ, phiền trong thân thể quý vị bài tiết ra ngoài. Người bây giờ tốn 1 đống tiền để ăn, uống thuốc, rồi ăn uống trị bệnh, hiệu quả không lớn, phải không? Tại sao? Độc tố bên trong quý vị cả 1 đống, hơn nữa mỗi ngày còn gia tăng. Các bạn, chúng ta ngày nay có oán, hận, não, nộ, phiền không? Có. Vậy quý vị lại đang thu gom những rác rưởi này vào thân mình, sao thân thể có thể ngày càng thanh tịnh, khỏe mạnh được?
Mọi người coi, những cái này đều là tương ứng. Chúng ta coi Nho gia là ngũ thường, “nhân, nghĩa, lễ, trí, tín” căn bản làm người. Nó là thuốc cho tất cả bệnh tật, quý vị chỉ cần thời thời đối nhân xử thế đều giữ “nhân, nghĩa, lễ, trí, tín”, quý vị sẽ dưỡng được khí hạo nhiên, quý vị dần dần bệnh gì cũng không còn, đây là “thuốc bệnh”. Bữa nay tìm được thuốc rồi, không cần tiền. Cái này là giáo huấn của Vương Thiện Nhân, và cả sư trưởng của tôi, cho nên cái này rất quý báu, nếu không chúng ta rất oan uổng, tốn 1 đống tiền oan uổng.
Nói mọi người nghe, mọi người có biết hiệu trưởng Lữ Kiệt không? Hiệu trưởng Lữ Kiệt trường trung học Tùng Hoa Giang Cát Lâm. Ông giảng dạy cho hơn 2500 hiệu trưởng ở đại học miền Bắc. Tùng Hoa Giang Cát Lâm của họ làm rất tốt. Mẹ của ông tiếp thu giáo huấn của Vương Thiện Nhân 6 tháng, mới 6 tháng, cả đời chưa từng nổi nóng lần nào. Bà cụ tám mươi mấy tuổi rồi, khuôn mặt sáng sủa, rất có tu dưỡng, quý vị nhìn vào liền thấy là trưởng bối có đức. Sau khi tôi nhìn vào thì bất giác cúi đầu bái cụ, khâm phục sự tu dưỡng của cụ.
Kế đó, cảm ơn cụ đã vì quốc gia, dân tộc nuôi dưỡng được 1 hiệu trưởng tốt như vậy. Quý vị coi hiệu trưởng Lữ Kiệt học sinh của ông bốn năm ngàn người, 1 năm lại vào khoảng 1000 người. Ông kiên trì thực hành “Đệ tử quy”, hiếu đạo trong trường học, ông lợi ích cuộc đời bao nhiêu người? Đó là công lao của mẹ ông. Mẹ ông lại nhờ giáo huấn của Vương Thiện Nhân, cho nên mọi người coi, ảnh hưởng của những thánh triết nhân này đối với cả xã hội, họ vẫn mãi truyền đạt lại.
Các vị phụ huynh đã ngộ ra chưa? Để lại những thứ gì? “Tam tự kinh” nói “Người cho con, vàng đầy rương”, rất nhiều người kiếm thêm 1 cái nhà để lại cho con cái, mua thêm 1 vài món trang sức để lại cho con cái. “Ta dạy con, chỉ một kinh”, đem kinh điển truyền cho chúng, đem phong phạm tốt đẹp truyền cho chúng.
Giống như Phạm Công vậy, khi ông qua đời, do ông chưa bao giờ để dành tiền, hễ ông có tiền liền đi giúp đỡ người khác, cho nên khi ông qua đời, “ngày qua đời”, khi ông mất trong nhà không mua nổi quan tài, do không có dư tiền. Tất nhiên người như vậy, quốc gia chắc chắn rất cảm động, sẽ giúp ông làm hậu sự. Nhưng ông để lại gì? “Thí bần hoạt tộc chi nghĩa”, giúp đỡ gia tộc và đại chúng nghèo khổ, làm hưng thịnh cả gia tộc. Đạo nghĩa này, để lại cho con cái ông, “di kì tử”.
Dạo này các vị phụ huynh đều học văn ngôn văn, cho nên có lúc tôi viết 2 câu văn ngôn văn, mọi người mài giũa với nhau 1 chút, tích lũy từ từ. Quý vị làm cha mẹ có lúc nói mấy câu, con cái sẽ trợn tròn mắt “Ồ, cha mình rất là có học vấn”. Có lúc quý vị nói với nó 1 câu “Lo trước nỗi lo thiên hạ, vui sau niềm vui thiên hạ”, câu này nhất định phải biết, tại sao? Ngay cả thủ tướng Nagy cũng biết, quý vị còn không biết, đúng chưa? Thủ tướng Nagy có 1 hôm công khai nói câu danh ngôn này, hơn nữa ông và thủ tướng nước Anh đồng thời đều phát biểu, phải học hỏi tinh thần “Trung Dung”. Bây giờ cả thế giới đều biết, phải hướng về dân tộc Trung Hoa để tìm trí huệ trị quốc và nhân sinh. Quý vị tại sao hình như đều không biết? Bây giờ ai là người Malaysia? Tôi có phần không hiểu rõ rồi.
Chúng ta coi, “ngũ thường” của Nho gia, “ngũ giới” của Phật gia, hoàn toàn tương ứng. “Nhân” không sát sanh, “nghĩa” không trộm cướp, “nghĩa” tức là không lấy của bất nghĩa, tất nhiên không thể trộm cướp. “Lễ”, người có lễ không làm những việc phi lễ, không tà dâm. Hành vi này đối với phong khí cả xã hội ảnh hưởng phiến diện lớn nhất, cho nên tội nghiệp rất nặng. Kể cả do tà dâm sau khi bị phát hiện, nỗi hận của con người rất mạnh, thậm chí còn gây ra tình hình diệt vong, tôi có đọc qua mấy lần những tin tức này, chịu đựng không được nữa, liền giết hết cả nhà đối phương. Lão tổ tiên để lại hai câu danh ngôn chúng ta phải ghi nhớ: “Trăm thiện hiếu dẫn đầu, vạn ác dâm đứng đầu”, cái này là có lễ thì sẽ không tà dâm. “Trí”, không uống rượu, không uống rượu tức là sợ rượu vào sẽ dâm loạn, đó là không có trí huệ. Quý vị uống rượu vào sau đó phạm 1 đống tội lỗi và tạo nghiệp, đó chẳng phải rất là không có trí huệ, rất là không lý trí sao? Cho nên không uống rượu. “Tín” không vọng ngữ.
Ở đây nói với chúng ta sát đạo dâm vọng rượu là tất cả ác nghiệp, những việc này đều không được tạo. Tại sao lại tạo ra những ác nghiệp này? Do nội tâm chúng ta có virus, có tập khí, tức là tham sân si mạn nghi là nơi ở của tất cả nguồn bệnh. Chúng ta nói nhổ cỏ không nhổ gốc, gió xuân thổi tới lại sanh. Còn trừ bỏ những tham, sân, si, mạn, nghi này, thật ra là nhờ ngũ thường và ngũ giới. Ngũ thường và ngũ giới là thuốc chữa bệnh.
Chúng ta nhìn lại coi, chúng ta thấy “tham” bất nghĩa; “sân” có phải phẫn nộ hại gan? Bất nhân; “si” vô trí, có phải không? “Mạn” ngạo mạn là vô lễ; “nghi” nghi ngờ người khác là bất tín. Có không? Hoàn toàn đều tương ứng. Đây là nguồn bệnh, tìm thấy nguồn bệnh rồi. Kế đó, nguồn bệnh này còn có 1 duyên hỗ trợ nó, gọi là “nhân duyên”, kết quả sẽ kết ác quả. Cái gì là ác duyên? Tức là những oán hận não nộ phiền lúc nãy vừa nói là tất cả bệnh duyên, tôi khoan không viết nữa, mọi người biết oán hận não nộ phiền là tất cả bệnh duyên.
Ác nhân ác duyên đều có rồi, kết ác quả. Cái gì là ác quả? Từ hiện tượng bây giờ chúng ta thấy rõ ràng nhất, tạng phủ rối loạn thiên địa biến dị là tất cả bệnh quả, quả báo này hiện tiền nhé, con người bây giờ lục phủ ngũ tạng đều có vấn đề, bởi vì đức tổn hại. Cho nên thiên nhân hợp nhất là thật sự, lòng người sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của chính mình và tất cả hoàn cảnh. Cho nên lòng người thiện, mưa thuận gió hòa; lòng người ác, trời đất biến dịch.
Mọi người bây giờ coi, mở báo ra 1 cái, quốc tế có bao nhiêu quốc gia hạn hán, lũ lụt, gió lốc không ngừng. Trời đất này biến đổi, căn nguyên nằm ở đâu? Tham sân si mạn nghi, không có nhân nghĩa lễ trí tín. Cái này là quả báo giai đoạn đầu. Quả báo phía sau càng nghiêm trọng, là cái gì? Sanh bệnh, sau khi rối loạn sẽ nối tiếp bệnh tật, đau khổ sẽ tới, đoản mạng. Sau khi trời đất biến dịch, tai họa tự nhiên càng nghiêm trọng hơn sẽ hiện tiền, tai họa tự nhiên là tất cả bệnh báo, thảm báo phía sau càng nghiêm trọng hơn sẽ xuất hiện, bệnh báo.
Người giác ngộ “kẻ giác sợ nhân”, điều họ lo lắng, điều họ kính sợ, suy nghĩ là gì? Nguyên nhân xuất hiện ở đâu mau mau cải thiện. “Kẻ mê sợ quả”, người mê hoặc chỉ là “Ôi trời, sao lại động đất nữa rồi? Ôi trời, sao lại hạn hán nữa rồi….”, cứ ở đó đau khổ mà thôi, họ không biết đi cải thiện, chỉ sợ kết quả.
Mọi người bây giờ mở báo ra, tình hình động đất rất nhiều. Lòng người ngạo mạn chiêu cảm động đất, lòng người tham lam chiêu cảm nạn nước, lòng người sân hận chiêu cảm nạn lửa. Quý vị coi bây giờ hiệu ứng nhà kính ngày càng nghiêm trọng, tại sao? Người trên trái đất hỏa khí rất lớn. Các bạn, chúng ta ngày nay hễ sắp nóng giận, phải nghĩ tới nhiệt độ trái đất lại sắp tăng lên, quý vị sẽ không nóng giận nữa, phải không? Quý vị phải hồi ứng tôi 1 chút, bây giờ chúng ta là cùng hội cùng thuyền, phải không? Chúng ta đối mặt với 1 thời đại lớn, trái đất này có thể tiếp tục sanh tồn vì con người không, phải xem chúng ta những đứa con của trái đất này có biết thương yêu người mẹ trái đất không. Ngu si chiêu cảm nạn gió, bây giờ lốc bão rất nhiều, lốc xoáy, trước đây nhiều nơi không có lốc xoáy bây giờ rất nhiều nơi đều có lốc xoáy, tại sao? Đều do lòng người chiêu cảm mà tới.
“Thượng thư” nói rằng “làm thiện giáng trăm điều lành, làm bất thiện giáng trăm điều tai ương”. Thời đại này rất nhiều khoa học gia đều nói “cái đó là mê tín”, họ chưa hiểu rõ đạo lý, họ đã nói người khác mê tín. Thật ra ai mê tín? Họ mê tín. Họ mê tín cách nhìn của mình, họ không tin tưởng kinh điển mấy ngàn năm truyền lại. Cho nên thười đại này con người phạm 1 điều rất nghiêm trọng chính là ngạo mạn. Có nhận thấy con cái bây giờ đối với cha mẹ rất ngạo mạn không? Cấp dưới bây giờ đối với lãnh đạo rất ngạo mạn không? Kế đó, bây giờ những khoa học gia này đối với cổ thánh tiên hiền cũng rất ngạo mạn. Ngạo mạn sao có thể có học vấn chân thật được chứ? Không thể nào. Quý vị coi Tây y coi thường Trung y, có không? Rất ngạo mạn, Trung y đã 5000 tuổi rồi, Tây y mấy tuổi? Quý vị cũng không thể ngạo mạn! Nó 5000 năm có đạo lý của nó. Tôi khích động quá rồi, con người không được khích động. Đúng vậy, mọi người bình tâm nhìn lại, bây giờ những người này trong những quan hệ này sao đều ngạo mạn như vậy, không khiêm tốn chứ? Chúng ta không phải nói đi so sánh cái gì, mà là con người phải nên khiêm tốn, khách quan nhìn nhận những sự việc này.
Và khoa học gia, thật ra dạo này có 1 nhóm khoa học gia, xưng là “khoa học gia tiền vệ”, họ đã phát hiện ra 1 trọng điểm, do ba bốn trăm năm nay, khoa học gia có 1 phương hướng nghiên cứu sai lầm, tức là đem vật chất và tinh thần phân chia ra mà nghiên cứu. Nhưng trên thực tế thiên nhân hợp nhất, môi trường bên ngoài và nhân tâm không phải 2 việc khác nhau, quý vị không thể phân chia chúng ra. Cho nên khoa học gia cận đại đều cảm thấy “thiên tai thiên tai, có liên hệ gì với con người?”. Nhưng dạo này các học giả lượng tử lực nghiên cứu của họ đã phát hiện vật chất là 1 hiện tượng ý niệm tương tục tích lũy mà ra. Cho nên vật chất từ đâu mà tới? Từ ý niệm biến hiện mà ra, là xây dựng trên cơ sở của ý niệm tinh thần. Cho nên chỉ cần tư tưởng con người biến đổi, môi trường sẽ biến đổi.
Mọi người có kinh nghiệm nằm mơ không? Xin hỏi trong giấc mơ núi non từ đâu tới? Cây cối từ đâu tới? Quý vị nằm mơ đều không có núi sao? Cũng không có cây sao? Có ai không? Có. Từ đâu tới? Từ tâm tưởng quý vị mà tới.
Cho nên khoa học gia sau khi phát hiện đã nói 4 chữ rất quan trọng “dĩ tâm khống vật”, tâm chúng ta có thể ảnh hưởng tới cả vật chất bên ngoài. Nghiên cứu của họ phát minh phát hiện nói rằng, ý niệm của con người thậm chí có thể thay đổi vận mệnh của cả tinh cầu, thậm chí có thể thay đổi quỹ đạo của tinh cầu. Điều này do khoa học gia nói, không phải tôi nói. Bây giờ có 1 quyển sách quý vị có thể đi mua, tên “Bí mật của niệm lực”, đều do những khoa học gia nổi trội nghiên cứu ra. Qua 10 năm, 20 năm có thể họ sau khi hoàn toàn chứng thực, cả giới khoa học sẽ có 1 cuộc cải cách lớn, bởi vì phương hướng nghiên cứu của họ đã lệch lạc mấy trăm năm. Cho nên quý vị coi, trái đất đã từ mấy trăm năm nay non xanh nước biếc, căn bản không có vấn đề về sanh tồn, chỉ vào hai ba trăm nay đã khiến cho rất nhiều vùng không sống được nữa. Có 1 số vùng đã bị nước biển nhấn chìm, có không? Đúng rồi, cho nên khoa học gia cũng vậy, giáo viên cũng vậy, những ngành nghề rất có sức ảnh hưởng này phải có trí huệ, không được nói năng bừa bãi, đều phải chịu trách nhiệm nhân quả. Quý vị dẫn dắt sai lầm tư duy của cả nhân loại, đều phải chịu trách nhiệm lớn.
Sau cùng “dĩ tâm khống vật”, tâm chúng ta phải dừng lại ở đâu? “Nhân, nghĩa, lễ, trí tín”, cho nên “nhân, nghĩa, lễ, trí, tín” là thuốc trị bệnh của tất cả. Đọc tới đây, liền nhớ tới Mạnh Tử nói ngài dưỡng “khí hạo nhiên”, cho nên ngài không sanh bệnh. Tức là dưỡng “ngũ đức” này, “nhân, nghĩa, lễ, trí, tín” ngũ thường.
Chúng ta lại coi tiếp, nói năng phải thuận lòng người, phải tương ứng với “nhân, nghĩa, lễ, trí, tín”. Chúng ta ngày nay điểm này không được quên, phải đem thuốc trị bệnh về. Sau đó trước khi mở miệng, uốn lưỡi 9 lần trước khi nói. Đừng có đùng 1 cái nói hết ra, phải scan 1 chút, câu này có tương ứng với “nhân, nghĩa, lễ, trí, tín” không? OK? Tôi còn gấp hơn quý vị, hoàng đế không gấp, gấp chết thái giám. Tại sao? “Miệng là cửa họa phước”, mọi người coi, nói năng là “viết”, phải không? “Tử viết”. “Viết” là nói năng. Quý vị coi 1 cái miệng, cái gạch đó là gì? Cái lưỡi, cái lưỡi hễ động, là phước là họa đều chiêu cảm tới.
Hôm đó nghe thấy 1 ví dụ, khiến tôi hết sức chấn động. Có 1 em nhỏ khoảng lớp 1 lớp 2, cha nó dạy học ở trường, còn làm công tác hành chính, có lẽ là trong trường có 1 vị trí quản lý gì đó. Con ông đi học cùng trường đó, đứa nhỏ lớp 1 lớp 2 nhảy nhót vui vẻ. Do nó luôn đợi cha nó cùng về nhà, cho nên tất cả cửa sổ trong lớp học sau cùng đều do nó kiểm tra, cho nên em bé trai này mỗi lần đều làm rất vui vẻ.
Thật ra mấy đứa nhỏ vốn dĩ đã thích phục vụ người khác, quý vị có thấy đứa nhỏ nào một hai tuổi đã biết đi rồi, sau đó cứ ở đó: “Không muốn động đậy, không muốn động đậy”, có đứa nhỏ nào vậy không? Đều rất thích làm việc này việc kia, quý vị chỉ cần nó làm xong liền nói: “Con là con ngoan của mẹ”, nó càng cố gắng làm hơn. Hôm đó tôi ở sân bay nhìn thấy 1 em nhỏ, có thể mới sáu bảy tuổi thôi, đẩy cái vali, chất lên còn cao hơn cả nó, cứ ở đó đẩy. Tôi nhìn mà ngẩng ngơ, quốc gia rất có hy vọng, các em còn nhỏ đã cần lao như vậy.
Em nhỏ này có 1 hôm cũng đã kiểm tra hết cả lớp rồi, em rất vui lại được phục vụ người khác. Kết quả khi em bước vào văn phòng của cha mình, cha em nhìn em nói: “Sao con ngốc vậy hả, luôn là con làm?”. Em nhỏ đó sững ra. Lời cha nói, ảnh hưởng có lớn không? Lớn. 1 câu nói của cha mẹ có thể ảnh hưởng tới cả đời con cái, tốt và không tốt rất khác biệt. Em nhỏ này bắt đầu từ hôm đó không làm nữa. Hễ em không làm thì không còn tâm phục vụ người nữa, sẽ xuất hiện tâm gì? So đo tính toán. “Dựa vào đâu mà kêu mình? Dựa vào đâu bắt mình làm?”, em bắt đầu tính toán. Hễ tính toán, dần dần biến thành gì? Khắc nghiệt. Tâm đó mỗi ngày đang biến đổi, biến tốt biến xấu.
Kết quả tới lớp 5, nói năng ngày 1 hà khắc. Có 1 hôm mắng bạn học của em, bạn học đó cha đã qua đời rồi, mắng người ta không có cha, mắng tới nỗi người ta òa khóc. Kết quả bạn đó liền chạy đi tìm cô giáo, khóc rằng: “Bạn đó mắng con là đứa nhỏ không cha không có giáo dục”, cô giáo nói với em: “Mẹ con đã dạy con rất tốt rồi, có gì mà khóc chứ?”, cho em lòng tin.
Kết quả em nam đó mắng người ta không có cha, và cha em mấy năm trước nói với em “Sao con ngốc quá vậy, luôn là con làm?”. Con của ông mắng người ta không cha. Mắng xong 1 năm sau, nhà họ bị ăn trộm, cha em nhìn thấy, có thể tính cũng rất nóng, liền cứ đuổi theo tên trộm đó. Đuổi tới nỗi tên trộm không còn đường chạy nữa rồi, lão tổ tiên nói “cùng khấu mặc truy”, kẻ địch đã cùng đường bí lối rồi, quý vị thôi đi, tha cho họ. Tại sao? Họ sẽ chó cùng dứt dậu. Kết quả tên trộm đó quay người lại đâm ông 1 nhát, không sâu, nhưng trúng ngay chỗ hiểm liền chết mất. Đây là người thật việc thật. Đứa nhỏ này 1 năm trước mắng người ta không cha, 1 năm sau bản thân em cũng không còn cha.
Mọi người bình tâm nhìn lại, nói năng không thuận lòng người khiến bản thân và gia đình chiêu cảm đại nạn. Nếu như người cha này có trí huệ giáo dục, huống hồ ông là 1 người dạy học, nếu như lúc đó ông nói “Con trai con thật là tốt, cuộc đời lấy phục vụ làm mục đích, vui vẻ giúp người là cái gốc”. Vận mệnh gia đình họ nhất định sẽ khác. Cho nên tại sao vừa nói với mọi người, uốn lưỡi 9 lần trước khi nói. Bây giờ rất nhiều cha mẹ đối với con cái nói năng rất tùy tiện, có thể sẽ làm lầm lạc tư tưởng quan niệm của chúng. Phải nghĩ 1 chút có tương ứng với “nhân, nghĩa, lễ, trí, tín” không, thuốc trị bệnh này đem về dùng cho tốt. Nói năng có nhân, có đạo nghĩa, có lễ mạo, cung kính, có trí huệ, có uy tín.
Lúc nãy còn có 1 đoạn phải bổ sung cho mọi người, con người nếu như có oán với cha mẹ mình, có oán với lãnh đạo mình, thậm chí còn ngỗ ngịch cha mẹ và lãnh đạo, sẽ đau đầu. Họ là cấp trên của quý vị, là cha mẹ quý vị, sẽ đau đầu. Nếu như quý vị nổi nóng với cấp dưới của mình, tức tới nổi không ngủ được, quý vị sẽ đau chân. Hơn nữa nam trái nữ phải, nếu như cấp dưới là nam, quý vị sẽ đau chân trái, cấp dưới là nữ, quý vị đau chân phải, quý vị để ý quan sát, tôi đã từng quan sát 1 trưởng bối, ông bị tai biến, chân trái không cử động được, tay trái cũng không động được, oán hận giữa ông và anh em của ông mấy chục năm không giải được, ông và 1 đứa con của ông, bực đứa con đó cả 1 đời, tay trái chân trái bị liệt. Ý niệm sẽ tổn hại tới thân thể của mình.
1 đồng nghiệp của chúng tôi có nói rằng, vừa hay có 1 đồng nghiệp nói với anh “Chân trái của tôi đau quá!”. Anh nói “Có phải chị tức con trai mình không?”, cô ấy nói “Đúng đúng đúng đúng”. “Con trai chị có bị đau đầu không”, cô nói “Con trai tôi bị đau đầu”. Do con trai cô làm mẹ mình tức giận. Cho nên tay quý vị đau là tổn hại tới tình tay chân, tay trái là có vấn đề với anh em mình, tay phải là có vấn đề với chị em mình. Nếu như vợ chồng quý vị gây sự, lưng quý vị sẽ rất khó chịu. Nếu như toàn thân quý vị đều đau, vậy thì chăm chỉ uống thuốc “nhân, nghĩa, lễ, trí, tín”, mau mau uống vô.
Người sáng suốt tự biết mình, phải sáng suốt tự biết mình, tìm ra vấn đề. Đừng có thường xuyên nhìn người khác rất chuẩn, nhìn chính mình không chuẩn. Thật ra mà nói, nhìn chính mình không chuẩn, nhìn người khác cũng không chuẩn được.
“Khinh ngôn vọng đàm”
Ngôn ngữ quá khinh suất, hơn nữa từ “vọng” này có thể nói lời cuồng vọng, vậy là không tốt, tổn đức. Kế tiếp, hư vọng, nói lời không chân thật, không chân thành cũng không được. Tiếp theo, có thể nói lời suy đoán, không có căn cứ mà đã nói, tới lúc đó hiểu lầm người khác thì rắc rối. “Không tự thấy, không nên nói; chưa hiểu rõ, đừng tuyên truyền”. “Chưa hiểu rõ” là sao? Có 1 số việc quý vị còn chưa hoàn toàn hiểu rõ thì đừng nói bừa, truyền tới sau cùng hoàn toàn sai lệch. Tiếp theo, đạo lý này chúng ta chưa thấu hiểu, còn nói bừa với người khác, khiến người ta lầm lạc, đây đều không được.
Trước đây tại sao nói “cẩn thận ngôn hạnh, cẩn thận ngôn hạnh”, ngôn ngữ tại sao quan trọng tới vậy? Từ những nội dung chúng ta vừa nói tới này, sẽ biết tại sao Khổng Tử đem “ngôn ngữ” đặt lên khoa mục quan trọng thứ hai. Phu Tử có trí huệ, nó quá là quan trọng. “Đức hạnh” thứ nhất, “ngôn ngữ” thứ hai, trình tự trong Khổng môn tứ khoa. Tiếp theo “chính sự”, sau cùng “văn học”.
“Đức hạnh, ngôn ngữ”, đức hạnh của 1 người thật ra cũng thể hiện ở ngôn ngữ, đây là gốc, gốc rễ. “Chính sự” là năng lực làm việc, các ngành các nghề đều cần có năng lực làm việc. Gốc ngọn không được đảo ngược. Chúng ta bây giờ giáo dục chỉ dạy tri thức, chỉ dạy kĩ năng, không dạy làm người, cái này gốc ngọn đảo ngược rồi. Người có năng lực, người có kĩ thuật thì ngạo mạn, hoặc là thậm chí làm chuyện phạm pháp. Dạo này hình như có phá 1 tập đoàn lừa đảo mấy trăm người, hơn nữa trong đó còn có người tốt nghiệp thạc sĩ. Hao tốn 20 năm quốc gia bồi dưỡng, sau cùng ra ngoài làm chuyện xấu, học lực cao như vậy. Đừng để gốc ngọn đảo ngược.
“Chính sự” là năng lực làm việc, “văn học” là tinh thần, bộ phận trong cuộc sống, nhưng đều lấy đức hạnh làm căn bản. Chúng ta đi học mười mấy năm, tốt nghiệp đại học rồi, xin hỏi có tiết học nào dạy chúng ta nói năng ra sao mới có tu dưỡng không? Quý vị đã học rồi mời giơ tay. Cuộc đời thế hệ chúng ta đã đi đường vòng rất nhiều, thế hệ sau không được như vậy nữa, chúng ta không thể làm lầm lạc chúng. Từ nhỏ đức hạnh, ngôn ngữ phải được cắm gốc rễ. Cho nên chúng ta ở lớp văn ngôn văn, chỉ là lên tiết ngôn ngữ đã phải học bốn tiếng rưỡi. Phải giữ tấm lòng nói năng, thái độ nói năng, phương pháp nói năng, thời điểm nói năng, phải nói thế nào, quý vị nghe có chóng mặt không? Quý vị thấy đó đều là học vấn.
Kế đó sự ảnh hưởng của ngôn ngữ, đây đều phải suy nghĩ tới. “Một lời hưng quốc, 1 lời vong quốc”, người không có tu dưỡng, “một lời tổn hết phước nửa đời”, chỉ 1 câu nói đã khiến phước khí nửa đời của họ tổn hại hết. Quý vị có gặp ai nói lời khiến người ta nghe xong liền muốn nhảy lầu chưa? Câu nói đó của họ tổn hại hết phước khí nửa đời họ rồi. Cho nên chúng ta đặc biệt lên 1 tiết học về ngôn ngữ, là “Sự tu dưỡng trong ngôn ngữ”. Mọi người có cơ hội cũng có thể lên mạng giao lưu, còn có đĩa nữa, dưới lầu có đĩa. Gần đây sẽ cho ra, xin lỗi tôi chưa điều tra rõ ràng trước. Tiếp theo nói:
“Phàm những điều này đều là bạc phước. Há còn khoa đệ sao!”
Đều là những hành vi bạc phước, sao có thể thi đậu công danh được? Tiếp theo lại nói rằng:
“Chỗ đất ô uế thường sanh vật. Chỗ nước trong trẻo thường không có cá”
Đại địa có rất nhiều sinh vật khác nhau, rất nhiều sanh mạng sinh sống trên đó. “Chỗ nước trong trẻo thường không có cá”, nếu nước rất trong sạch thì nuôi cá không được. Thật ra có nghĩa là, biết bao dung mới có hòa khí, quý vị quá sạch sẽ, ưa sạch sẽ không phải việc xấu, quá mức thì sẽ thành bệnh.
“Tại hạ hảo sạch”
Từ “hảo” này là đã quá mức rồi, biến thành quá sạch sẽ. Quá sạch sẽ, có lúc quá ưa sạch sẽ mà giết chết hết những loài kiến nhỏ, đối với những động vật nhỏ này luôn mau mau giết sạch, không chịu được chúng. Thật ra chúng ta phải hiểu, quý vị chỉ cần đem những thức ăn của mình, những thứ dẫn dụ chúng tới đều dọn sạch sẽ, có lẽ chúng sẽ không tới nữa. Chúng cũng chỉ là tìm miếng ăn mà thôi, chúng tìm miếng ăn, quý vị liền giết chúng, thì không nhân từ, đúng không?
Có 1 phụ nữ thật sự là giết kiến tới đỏ mắt, chỉ cần thấy kiến, đem lửa tới thiêu chết chúng. Chúng tôi trước đây không hiểu cũng làm việc này, chả trách bây giờ bộ dạng thế này. Cho nên hiểu lý rất là quan trọng. Không phải giết kiến mà thôi, người không học không biết đạo lý, leo lên bắt con cánh cam, từ trên cây ngã xuống. Cái này có biểu diễn cho mọi người coi chưa? Quý vị coi vết thương hơn 1 cm vừa đúng ngay động mạch, rớt xuống, mảnh chai đâm vào. Ác giả ác báo, nhưng còn chưa ngộ ra, trước đây vẫn chưa hiểu, cho nên nghe thánh giáo quan trọng. Con cái chúng ta, khi chúng một hai tuổi bắt đầu học nói đã hiểu những đạo lý này rồi, cả đời chúng là người đại phước, chúng sẽ không tạo nghiệp.
Người phụ nữ này đã giết rất nhiều kiến, một hôm cô quay về nhìn thấy con mình, con cô còn trong tã lót, nằm trên giường, sao mà đen thui vậy? Tới gần nhìn lại, con cô đã bị cả đàn kiến cắn chết rồi, cắn tới sau cùng thân thể đều đen thui, kết quả người nữ đó cũng phát điên. Động vật đều có linh tri, không thể sát hại chúng.
Còn có 1 ví dụ khác, có 1 người phụ việc trong xưởng rượu, kết quả do khi ủ rượu có 1 số con ruồi bất cẩn bay vô trong, chúng sẽ bị chết. Ông đều cứu mấy con ruồi đó ra hết, đã cứu rất nhiều năm, đều luôn làm như vậy. Có 1 hôm ông bị người ta vu cáo, phán tử hình. Phán quan sắp phán xuống, quan viên đó sắp phán định tội chết cho ông, thì 1 đàn ruồi lớn bay tới, khiến cho quan viên đó không cách nào viết xuống được. Cả mấy lần đều như vậy. Quan viên đó cũng là người trí thức, liền nghĩ việc này chắc có điều uẩn khúc, liền đi điều tra. Điều tra ra rồi, ông bị hàm oan. Con ruồi có linh tánh không? Có chứ. Cho nên “tạo vật sở kị, viết khắc viết xảo. Vạn loại tương cảm, dĩ thành dĩ trung”. Ông chân thành, tận lực đi giúp những sanh mạng này như vậy, những sanh mạng này chắc chắn sẽ giúp ông. Quý vị sát hại chúng, sau cùng tất nhiên chiêu cảm tới việc tổn hại chính mình.
Được, tiết học này trao đổi với mọi người tới đây trước! Cảm ơn mọi người!