Học Tập Chia Sẻ “Liễu Phàm Tứ Huấn” (Tập 2A) | Thầy Thái Lễ Húc

HỌC TẬP CHIA SẺ “LIỄU PHÀM TỨ HUẤN”

Thầy Thái Lễ Húc chủ giảng

Trung tâm giáo dục văn hóa truyền thống Malaysia

5/3/2012 -23/1/2013

Luận về lập mệnh

Phương pháp sửa lỗi

Phương pháp tích thiện

Lợi ích khiêm cung

TẬP 2A

Kính chào các vị trưởng bối, chào các bạn, chào mọi người!

Chúng ta “Liễu Phàm tứ huấn” hôm nay là tiết học thứ 2, tiết trước đã nhắc tới tuổi thơ của tiên sinh Liễu Phàm, cha qua đời sớm, mẹ hy vọng ông không thi công danh, mà nên học y, có thể mưu sinh, có thể dưỡng sinh, lại có thể giúp người trị bệnh, đây cũng là nguyện vọng của cha ông khi còn sanh tiền. Ông cũng rất ngoan, cha có túc nguyện như vậy, mẹ lại yêu cầu như vậy, ông liền bắt đầu học y rất nghiêm chỉnh.

Về sau khoảng khi 15 tuổi, ông tới chùa Từ Vân gặp 1 lão nhân:

“Râu dài vĩ tướng”

Có lẽ tướng tá rất cao lớn, “vĩ tướng” là không giống với người bình thường lắm, tướng mạo vô cùng phi phàm”.

“Tiên phong đạo cốt”

Hình như không giống với khí chất của người thế gian lắm, tiên phong đạo cốt.

Xin hỏi mọi người người thế gian có khí chất gì? Bình thường gọi là “sặc mùi tiền”, hình như mỗi ngày chỉ bôn ba vì danh lợi. Nhất là mọi người nếu như có cơ hội, đứng trước ga xe lửa các thành phố lớn, quý vị đứng đó 10 phút, nhìn coi nét mặt người ta ra sao? Hình như không có biểu cảm gì, hình như đều đang vội vã, bạt mạng, xông pha, thật ra mà nói, có lúc cũng không biết đang bận chuyện gì.

Tôi có người bạn, có 1 hôm ngủ dậy, đột nhiên nghĩ tới: A, mình năm nay hình như đã 40 tuổi rồi, hình như cả đời này cũng không biết đang bận chuyện gì. Bây giờ tôi nói tới chuyện này thì hơi có chút đồng cảm, vì tôi năm nay cũng 40 tuổi rồi, mấy năm trước còn chưa có cảm giác gì. 40, Khổng Tử nói “40 nhi bất hoặc”, “bất hoặc” là đối với cả đời người, tất cả đạo lý, hiện tượng của vũ trụ, họ đều không thấy mê hoặc, đều rất sáng tỏ. Cho nên nghĩ tới câu này của Khổng Tử, tôi 40 tuổi vẫn còn 1 đóng mê hoặc. Nếu những chuyện nghĩ không thông vẫn còn nhiều như vậy, đời này bị hoang phí rồi. Có lỗi với chính mình, có lỗi với cha mẹ, cũng có lỗi với những lời giáo huấn của cổ thánh tiên hiền, của sư trưởng. Cho nên con người phải nên tìm hiểu rõ ràng sáng tỏ ý nghĩa mỗi ngày mình đang sống là gì.

Tôi thấy mọi người có hơn 1 nửa quý vị đều hơn 40 tuổi, ý nghĩa, mục tiêu cuộc đời chúng ta rốt cuộc là gì? Đây gọi là giá trị quan cuộc đời. Xin hỏi thế hệ sau của chúng ta có biết sống có ý nghĩa gì không? Quý vị đi hỏi mấy em nhỏ, mấy em nhỏ liền nói với quý vị, ăn ngon, mặc đẹp, sau đó muốn chơi cái gì cũng được chơi. Có phải như vậy không? Cuộc đời như vậy, gọi là phung phí thời gian, sau đó tổn hại hết phước báo.

Hồi nhỏ tôi có đọc 1 đoạn, “Mục đích cuộc đời nằm ở việc nâng cao cuộc sống của toàn thể nhân loại, ý nghĩa cuộc đời nằm ở việc sáng tạo sanh mạng mà vũ trụ hưng khởi”. Hồi đó khi tôi đọc tới câu này thì đột nhiên khởi tâm kính nể, rất muốn hành lễ trước câu nói này. Câu nói này rất có lý, mục đích của cuộc sống là gì? Là nâng cao hạnh phúc của cả xã hội loài người, nói rất hay! Mỗi một ngành nghề đều đang phục vụ nhân loại, cuộc đời lấy phục vụ làm mục đích. Khi chúng ta đang phục vụ người khác thì bản thân rất vui vẻ. Tôi theo ngành giáo dục tiểu học, học sinh được lợi ích rồi, chúng có tiến bộ, chúng hiểu chuyện rồi, là niềm vui của cuộc đời tôi. Ví dụ nói quý vị làm bánh bao, bánh bao của quý vị làm rất dụng tâm, mọi người ăn vào rất vui vẻ, ăn vào rất mạnh khỏe, quý vị nhìn thấy mỗi người được mạnh khỏe, hoan hỉ, quý vị sẽ thấy bản thân mình có ý nghĩa, các ngành nghề đều lấy việc phục vụ mà sản sanh niềm vui.

Nhưng bây giờ cả giá trị quan đều hơi bị lệch lạc, cuộc đời lấy kiếm tiền làm mục đích, hình như không có cách nào vui vẻ trong công việc: “Hết cách, vì kiếm tiền, không làm cũng phải làm”. Thật ra khi đang làm đã đau khổ rồi. Chỉ có khi nào mới vui? Cái ngày lãnh lương mới vui 1 chút. Sau khi giá trị quan lệch lạc, đau khổ đều do mình tự chuốc lấy.

Tôi vui vẻ trong công việc dạy tiểu học vốn dĩ của tôi, mỗi ngày tôi đều làm hết sức trọn vẹn, vui vẻ, thật ra mà nói dạy ba mươi mấy em học sinh cũng rất mệt. Quý vị hình như không cho là vậy, nói mọi người nghe, sự vất vả của mỗi ngành nghề, chỉ khi nào quý vị làm rồi trải nghiệm rồi mới biết. Không thể nào không biết tình hình công việc của chồng mình, quý vị còn thường nói “A, mấy anh làm việc đó rất là nhẹ nhàng”, lời như vậy không được nói, sẽ tổn thương trái tim người ta. “Việc chưa làm thì chưa biết khó”, tất nhiên con người nếu như biết dụng tâm cảm nhận, quý vị sẽ đặc biệt cảm nhận được sự khó khăn của người khác.

Tôi lấy 1 ví dụ, chị tôi ở cữ đều ở nhà chúng tôi, ở nhà chúng tôi ở cữ, cháu trai nửa đêm thức dậy khóc, tôi liền bị liệt vào đội ngũ trực ca. Kết quả tôi vừa được xếp ca, chị tôi, mẹ tôi người ta ẵm 1 cái đều là 1 tiếng đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ, tới ca tôi nhiều nhất không vượt quá 15 phút, nếu không tay tôi cũng muốn gãy. Ở nhà chúng tôi 1 tháng, tôi cũng sắp sống không nổi rồi. Sau này tôi nhìn mẹ tôi, cảm nhận có gì khác không? Có khác. Nhất là thấy các bà mẹ ở Malaysia càng khác nữa, vì cả đời họ là 4 đứa, 6 đứa. Thật vậy, tôi phải lễ kính họ, tại sao? Giúp dân tộc Trung Hoa bồi dưỡng nhiều nhân tài như vậy, không đơn giản. 1 đứa đã rất vất vả rồi, còn phải chăm sóc nhiều con như vậy, không đơn giản.

Các bà mẹ thân mến, điều quan trọng nhất của 1 thời đại chính là nhân tài trụ cột, không có gì quan trọng hơn nhân tài đối với thời đại này nữa. Cho nên quý vị nuôi dạy con cái cho tốt, đối với tổ tiên là “đại hiếu”, quý vị nuôi dạy 1 đứa con sau này quang vinh tổ tiên, đại hiếu; quý vị nuôi dạy tốt rồi, sự ảnh hưởng đối với cuộc sống 1 đời chúng, nhân cách của chúng, giá trị quan của chúng đúng đắn, đối với con cái là “đại từ”, sự từ ái thật sự, quý vị đặt nền tảng cho hạnh phúc 1 đời chúng; đối với quốc gia gọi là gì? “Đại trung”, quý vị bồi dưỡng nhân tài trụ cột cho 1 quốc gia, tấm gương cho 1 ngành nghề, sự cống hiến đó thật quá lớn quá lớn. Cho nên thời đại này thật sự rất thiếu tấm gương tốt.

Vừa hay mấy ngày trước thấy chính phủ đại lục chúng ta, chính phủ đại lục Trung Quốc cứ 2 năm 1 lần làm lễ biểu dương tấm gương đạo đức. Trong đó có 1 tấm gương vui vẻ giúp người, anh là 1 công nhân sắt thép ở An Sơn. Các bạn, cống hiến của 1 công nhân có lớn không? Nếu như anh tận trung giữ chức, đối với những người xung quanh mà nói anh cũng là tấm gương. Trong công việc anh lại tận tâm tận lực đào tạo nhân tài tới sau, anh đối với đơn vị này đã có cống hiến lớn lao. Tiên sinh Quách Minh Nghĩa này không chỉ làm tốt công việc của mình, anh là công nhân, tiền lương không nhiều lắm, anh đem phần lớn tiền lương của mình ra giúp đỡ những người nghèo khó, những người bệnh tật, chỉ cần anh biết ai có khó khăn liền đi giúp đỡ. Sau đó bản thân mình hiến máu cũng xếp hàng đầu trong cả nước, dốc hết sức lực đi giúp đỡ người khác. Bây giờ ở đại lục số người được anh ảnh hưởng, gia nhập đoàn thể từ thiện của anh có bao nhiêu người? Hơn 50 ngàn người. Tình thương của 1 người, đã cảm động tới hơn 50 ngàn người hiện tại đang cùng anh dốc sức làm lợi ích cho xã hội. Cho nên, các bạn, xin hỏi đất nước này nên tặng thưởng cho ai? Tặng thưởng cho cha mẹ của tiên sinh Quách. Có lý không? Tố chất nhân cách đó của anh do ai dạy ra? Do cha mẹ âm thầm giáo hóa anh.

Cho nên các vị phụ huynh, tấm gương bây giờ của quý vị nói không chừng đã đang sanh ra 1 vĩ nhân, đang đặt cơ sở đức hạnh cho 1 vĩ nhân. Có phải vậy không? Quý vị đều nhìn với vẻ mặt ngây ngô, tôi sắp không giảng tiếp được rồi.

Cô Hứa Triết rất vĩ đại, tình thương vô tư đó của cô, chính là hồi cô còn nhỏ nhất ngôn nhất hạnh, nhất cử nhất động của mẹ cô đã ảnh hưởng tới tâm linh cô. Lần trước cô tới Malaysia cũng có nói tới, đúng chưa? Hồi nhỏ cô đã rất nghèo rồi, không còn gì để ăn, vừa hay có người tới gõ cửa, mẹ cô ra mở cửa, nhìn thấy gương mặt người đó chắc chắn là hai ba ngày chưa ăn gì rồi, còn thảm hơn bọn họ, mẹ cô không nói thêm lời nào, cũng không nói gì với họ, liền đem đồ ăn bưng ra cho những người đó ăn. Điều rất đáng quý là gì? Mẹ cô và các anh chị em của cô rất hiểu ý nhau, đều không cần nói gì, mắt nhìn 1 cái là biết ý nhau, rất đáng quý. Đây là gia đạo của họ, rất ăn ý, nhìn thấy người còn tội nghiệp hơn họ thì không nói gì, mọi người đều hoan hỉ. Kết quả cô Hứa Triết nhớ lại sự cảm ơn, sự thỏa mãn khi nhìn thấy người nghèo khổ đó ăn vào, cô cảm thấy giúp người là việc làm có ý nghĩa nhất, kết quả mấy anh chị em cô đều là nhà từ thiện. Cho nên nhân cách của cha mẹ có ảnh hưởng hết sức to lớn đến cuộc đời con cái.

Lúc nãy cũng đã nhắc tới với mọi người, việc mình chưa trải qua, thật ra không biết được sự vất vả trong đó. Cho nên bản thân tôi từng chăm sóc em bé, tôi nhìn thấy người làm mẹ đều sanh tâm kính nể. Bản thân mình đã từng lăn lộn trong xã hội, sẽ biết 1 người đàn ông gánh vác gánh nặng gia đình đều rất không dễ dàng. Nhất là giữa vợ chồng, hoặc là giữa đồng nghiệp trong đơn vị, đều có thể cảm ơn sự cống hiến của đối phương, cảm nhận được sự khó khăn của họ, cảm ơn lẫn nhau, tán thán lẫn nhau, tin là gia đình và đoàn thể đều là 1 khối hòa khí. Không biết cảm nhận sự vất cả của đối phương, sau đó còn thường chỉ trích chỗ này, bới móc chỗ kia, vậy người ta sẽ rất buồn lòng.

Như tôi hồi đó đi dạy ở trường tiểu học, thật sự dạy rồi mới biết thái độ trước đây của mình là sai lầm. Thái độ gì vậy? Trước đây tôi luôn cảm thấy giáo viên tiểu học thật là nhẹ nhàng, có phải không? Quý vị có lương tâm hơn tôi, quý vị đều biết không dễ dàng, tôi cứ tưởng là rất nhẹ nhàng. Nhưng bản thân tôi sau đó đi dạy rồi mới biết, thì ra mấy kì nghỉ là thời gian để thở phào, bởi vì giáo viên tiểu học dạy học là gánh vác điều gì? Nặng nhất là áp lực tinh thần, sự an toàn của ba mươi mấy đứa nhỏ, lúc nào nơi nào cũng phải chú ý. Kế đó, nếu như quý vị có trách nhiệm, đức hạnh của ba mươi mấy đứa nhỏ quý vị phải giáo dục chúng như thế nào? Như chúng tôi hồi đó phải dạy Hoa văn, phải dạy toán, phải dạy xã hội, phải dạy thể dục, tôi còn dạy qua thủ công, dạy hết. Sau đó 1 tuần lễ hai mươi mấy tiết học, thật sự là rất vất vả.

Mẹ tôi đã dạy học ba mươi mấy năm, cho nên đứa con trai như tôi thật là bất hiếu, bà dạy hơn 30 năm, tôi cứ luôn cảm thấy bà rất nhẹ nhàng. Có thể ông trời đã cho tôi 1 cơ hội để quay đầu, hiểu lầm mẹ mình lâu như vậy, tự mình sau khi thật sự đi dạy rồi mới biết là không dễ dàng. Hơn nữa cô giáo tiểu học càng không dễ dàng, ban ngày phải coi mấy chục đứa nhỏ, tối về còn phải coi con mình, quý vị nói đó là việc người làm sao? Vất vả như vậy. Tôi dạy ba mươi mấy em, mẹ tôi hồi đó dạy sáu bảy chục em, về nhà còn phải chăm sóc con cái. Chị 2 tôi hơn tôi 3 tuổi, chị 3 tôi hơn tôi 2 tuổi, 3 đứa con đều ngang ngang nhau, 3 đứa con đều phải coi, đều phải bú sữa, sau đó mỗi ngày còn phải coi sáu bảy chục học sinh.

Có lúc tôi nghĩ tới người thế hệ trước, sao họ chống chọi qua được? Có lúc nghĩ lại, những người trẻ chúng tôi bây giờ sự khổ nhọc đó thật sự không thấm vào đâu. Kết quả cống hiến ít như vậy, còn oán trách thì không biết nhiều gấp mấy lần thế hệ trước, quý vị nói sự khác biệt trong đó là gì? Là thái độ nhân sinh. Người đời trước có đạo nghĩa, cho nên việc họ nên làm thì không oán không hận. Người đời chúng ta không có đạo nghĩa, rất là biết so đo, làm ra 1 chút liền oán trách, than thở rất nhiều. Cho nên giáo dục đạo đức rất quan trọng, giáo dục đạo nghĩa rất quan trọng.

Áp lực tinh thần khi dạy học ở trường, tôi lấy 1 ví dụ cho mọi người là được. Hồi đó có 1 năm tôi dạy lớp 6, có 1 em học sinh nữ trèo lên cứa ổ, cái cửa sổ đó có 2 tầng, em muốn trèo lên tháo xuống 1 tầng, muốn tháo nó ra rửa. Em trèo lên nắm lấy tấm kính của tầng trên rồi nhìn tôi: “Thầy ơi có tháo xuống rửa được không?”. Tôi nói “Không được”, tôi nói “Không được” xong, one, two, three, em liền tháo ra. Tôi rõ ràng nói với em không được, em không nghe lời tôi, 3 giây sau liền tháo ra, sau đó cả người liền thế này… Kế quả khi ngã xuống thì 2 miếng kính lớn vỡ trên người em. Không phải coi phim, mà xảy ra ngay trước mắt tôi. Sau đó những học sinh xung quanh lập tực xông tới, sắp động thủ rồi, tôi liền la lớn lên: “Đợi 1 chút!”, không làm quý vị giật mình chứ? Người làm giáo viên như tôi trong 1 số tình cảnh mà không trấn tĩnh là không được.

Sau đó tôi lại nhớ tới 1 câu chuyện mẹ tôi kể cho tôi, bà có dạy 1 học sinh bị bệnh động kinh, đột nhiên phát bệnh, tự mình cắn lưỡi của mình, tình hình đó phải xử lý nhanh chóng, lấy đồ cho em cắn, có lúc xử lý xong việc đó, bản thân mình nghĩ lại cũng phát run.

Kết quả tôi liền la lên đợi 1 chút, học sinh nếu đi động vào, cắt chảy máu thì phiền phức. Tôi vừa la “Đợi 1 chút” xong rồi mau chóng lấy khung cửa sổ đó, khung cửa bằng gỗ, nhấc ra trước, rồi kéo em học sinh đó ra. Đi lấy chổi, học sinh đi lấy chổi nhanh chóng quét dọn. Kéo em ra rồi, sau khi kéo ra, như vậy mà lại không bị thương chút nào, cảm tạ trời đất.

Sau khi xử lý xong, bản thân tôi mới ở đó căng thẳng, quý vị biết không? Lúc đó thì không biết căng thẳng. Tôi liền nhớ tới 1 câu nói mẹ tôi nói với tôi, mẹ tôi nói em trai bà, tức là cậu tôi, có 1 hôm cười mẹ tôi: “Chị làm cô giáo mấy chục năm rồi, ngay cả 1 giải thưởng cũng không nhận được, giải thưởng lập công gì cũng không có”. Mẹ tôi nói với em trai bà: “Lập công gì chứ, thưởng gì chứ? Học sinh đều an toàn là chuyện tốt nhất rồi, còn lập công gì nữa?”. Hồi đó tôi nghe không hiểu, xử lý xong tình hình em nhỏ đó, những câu này lại tự nhiên xuất hiện, thật là thú vị, liền cảm nhận được. Nhưng rất là ý nghĩa, mẹ tôi nói cậu tôi sau khi nói với bà xong, mỗi năm bà đều được giải thưởng lập công. Cho nên “không phải không báo, thời cơ chưa tới”, của quý vị thì chạy cũng không thoát, không cần căng thẳng.

Cho nên hễ hiểu lý, con người sẽ không ở đó sợ được sợ mất, ở đó cưỡng cầu, cái gì nên tới thì sẽ tới, không cần gấp. Cho nên mỗi 1 ngành nghề lấy phục vụ làm mục đích, hưởng thụ giá trị đó, mỗi ngày đều rất vui vẻ trọn vẹn. Tôi thường nói đùa với các bạn, bây giờ có nhiều tiền tới đâu, bảo tôi đi làm những nghề khác tôi cũng không làm, bản thân chúng tôi làm công tác dạy học, cảm thấy rất hoan hỉ.

Tiên sinh Liễu Phàm khi ông 15 tuổi tới chùa Từ Vân gặp được lão nhân này, ông liền:

“Ta lễ kính ngài”.

Từ đây có thể thấy gia giáo của ông rất tốt, và trong cuộc đời ông rất nhiều chuyển biến quan trọng, đều tới từ việc ông cung kính trưởng bối, cung kính trí giả, cho nên nhận được sự thương yêu, giúp đỡ của họ. Từ trải nghiệm của tiên sinh Liễu Phàm cũng đã nhắc nhở những người làm cha mẹ chúng ta, nếu như quý vị hy vọng con cái mình sau này sẽ có rất nhiều quý nhân giúp đỡ chúng, phải dạy chúng điều gì? Thái độ tôn kính trưởng bối. Chúng không có sự “lễ kính” này, thái độ cung kính, cho dù bên cạnh có người rất có trí huệ, người ta cũng không thể giúp chúng, bởi vì chúng không thọ giáo.

Cho nên rất cảm ơn sự giáo dục của cha mẹ từ nhỏ, khiến chúng tôi hễ gặp trưởng bối nhất định phải hành lễ hỏi thăm, nhất định phải bưng trà rót nước, thói quen thành tự nhiên. Tôi vào năm 2002 tới Australia học tập, vừa hay 9 người nam chúng tôi ở chung với nhau, trong đó có mấy vị là trưởng bối, tôi liền chủ động hành lễ hỏi thăm bọn họ, trong cuộc sống họ cần giúp đỡ gì, tôi liền mau mau chạy đi làm. Còn chủ động xưng hô họ: Chào chú Lư, chào bác Trương. Kết quả kễ kính trưởng bối, họ đối với tôi hết sức thương yêu. Như chú Lư hồi 29 tuổi đã làm tổng giám đốc chuyên nghiệp rồi, tức là bác sĩ của doanh nghiệp, có trí huệ, kinh nghiệm rất cao độ. Tôi đã cung kính chú như vậy, hôm sau chú đem rất nhiều giáo huấn trí huệ nhân sinh dạy cho tôi, giảng cho tôi một hai tiếng đồng hồ, nghe xong tôi có cảm giác là đề hồ quán đỉnh, “Nghe chú nói 1 câu, hơn đọc sách 10 năm”, đây thật sự là cảm nhận quá sâu. Tôi nghe xong, bất giác liền quỳ xuống cảm ơn chú.

Quý vị có khi nào nghe 1 trưởng bối nói những lời rất có trí huệ, nghe tới nỗi không hay không biết liền quỳ xuống trước họ chưa? Quý vị vẫn chưa trải qua, hôm nay quay về chiêu cáo thiên địa, bẩm báo với tổ tiên quý vị 1 chút, con phải truyền thừa đạo thống của gia tộc chúng ta, hy vọng quý vị trên trời linh thiên phù hộ cho con, gặp được trưởng bối có trí huệ, con chăm chỉ học tập với họ, có thể chí thành cảm thông, cái duyên này sẽ xuất hiện. Quý vị phải dùng ánh mắt tin tưởng mà nhìn tôi, có cảm có ứng.

Tại sao gặp được chú Lư? Nói mọi người nghe, dân tộc này của chúng ta có hậu đức, đã truyền 5000 năm, đời đời đều có người trí thức hết sức có trách nhiệm, họ không chỉ nghĩ tới gia đình mình, họ còn nghĩ tới thiên hạ. Cho nên, trưởng bối như vậy họ chỉ cần nhìn thấy vãn bối có lòng trách nhiệm, không có chút quan hệ huyết thống gì với họ, họ sẽ bộc bạch ra hết, giúp đỡ không hề ngần ngại.

Hồi đó chúng tôi dạy học trong trường, đã dạy mấy năm cảm thấy không phải đời này không bằng đời trước, là năm này không bằng năm trước, điều này rất nghiêm trọng. Cho nên tôi không dạy nổi nữa, tại sao? Tôi nhận bổng lộc của chính phủ, đó là tiền đóng thuế của nhân dân. Trách nhiệm của giáo viên tiểu học là gì? Dạy tốt con trẻ thế hệ sau, đây là trách nhiệm của giáo viên tiểu học chúng tôi. Tôi thấy chúng năm này không bằng năm trước, tiền này tôi không lãnh được nữa, tôi phải tìm ra nguyên nhân. Nguyên nhân ở đâu? Có giáo dục tri thức, thiếu giáo dục luân lý đạo đức. Con người thực sự tìm ra vấn đề rồi, tâm mới an, nếu không mỗi ngày đều sống không an tâm.

Mặc dù tìm ra vấn đề rồi, dạy con cái, dạy học sinh, dạy ai trước? Chính mình. Không phải học sinh thiếu luân lý đạo đức, bản thân tôi cũng thiếu luân lý đạo đức rất nghiêm trọng. Từ nhỏ đã theo chủ nghĩa lên lớp, thiếu giáo dục “đức” nghiêm trọng! Cho nên tôi cảm thấy mình phải phụ đạo trước, mau chóng học tập theo sư trưởng và cả rất nhiều giáo viên trong học viện hồi đó. Chúng tôi có tấm lòng này hy vọng có thể lợi ích cho thế hệ sau, liền mau chóng tiếp xúc được với những trưởng bối có trí huệ này. Vừa hay chú Lư lại ngồi bên cạnh tôi, ngay cả 1 khoảng trống cũng không có, ngay bên cạnh. Cho nên thiện nguyện của con người có thể vượt qua thời không, cảm ứng nhân duyên tốt của cuộc đời quý vị. Cho nên con người đừng coi thường mỗi 1 tâm niệm của quý vị, chúng đều đang chiêu cảm cuộc đời sau này của quý vị.

Tôi tới lớp học ôn chuẩn bị thi cũng rất có ý nghĩa, tức là sau khi tôi ở trong xã hội truy danh cầu lợi mấy năm cũng rất mệt, chạy tới phía Đông Đài Loan là Đài Đông, quý vị đã đi chưa? Non xanh nước biếc, ở đó tĩnh tâm lại. Kết quả gặp được 1 trường tiểu học ở đó có 1 cô giáo tiểu học nghỉ sanh, sau đó thiếu giáo viên dạy thay 2 tháng. Tất cả những người trẻ đều chạy ra thành phố lớn rồi, hơn nữa năm đó lại là tốt nghiệp đại học mới có thể dạy thay, cho nên cả thị trấn không tìm được 1 sinh viên tốt nghiệp đại học, tìm không ra, liền tìm tới tôi. Tôi vừa nghe phải đi dạy tiểu học, lại là lớp 1, tôi rất sợ làm các em bị thương, đều còn rất nhỏ, tôi từ chối bọn họ. Mấy ngày sau lại tới, hết cách, thật sự là tìm không được, liền nhớ tới lời cha tôi nói đừng cự tuyệt người ta quá mức, tôi miễn cưỡng gắng gượng mà nhận lời.

Kết quả hình như dạy tới ngày thứ hai hay ngày thứ 3 gì đó, vừa hay hôm đó nhìn thấy dưới đất có 1 vài con kiến bị chết, tục ngữ nói nhập thổ vi an, tôi liền đem kiến đi chôn, chúc phúc cho chúng. Kết quả mấy đứa nhỏ nhìn thấy tôi ngồi ở đó thì đi tới rất nghiêm chỉnh: “Thầy đang làm gì đó?”. Tôi nói: “Thầy đang chôn kiến, nhập thổ vi an, chúng chết rồi rất tội nghiệp”. Nét mặt của các em tôi vẫn còn nhớ, chúng nghe quý vị nói, rất nghiêm túc, trẻ con rất ngây thơ, chúng ta phải quý trọng sự ngây thơ của các em. Cha mẹ, thầy cô trong tâm trí các em là trời, 1 câu quý vị nói các em cũng in trong tâm. Cho nên quý vị coi học sinh lớp 1 lớp 2 về tới nhà: “Mẹ, cô giáo con nói…”, đó gọi là thánh chỉ. Quý vị coi công việc này rất có ý nghĩa, quý vị đem những đạo lý làm người đúng đắn nhất trong một hai năm này cắm rễ trong tâm các em nhỏ, công việc rất có ý nghĩa.

Tôi nói với các em, các em nghe rất nghiêm túc. Hôm sau tôi đi trên hành lang, nhìn thấy hai ba em ngồi ở đó rất nghiêm chỉnh, không biết đang làm gì, tôi liền cúi đầu xuống coi: “Mấy đứa đang làm gì đó?”, chúng quay đầu lại nói với tôi rất nghiêm túc: “Chôn kiến”. Ồ! Những em nhỏ này cả đời tôi luôn cảm kích chúng, tại sao? Sự ngây thơ của các em, sự lương thiện của các em giúp tôi tìm được giá trị cuộc đời, khi các em còn nhỏ như vậy, có thể đem những luân lý đạo đức này dạy cho chúng, công việc này rất có ý nghĩa. Cho nên tâm nhân ái của mấy em nhỏ đó đã được khai mở, sứ mệnh của tôi cũng được khai mở, giây phút đó tôi đã nói với chính mình là về nhà chuẩn bị đi thi.

4 tháng sau tôi quay về Cao Hùng chuẩn bị đi thi, tôi thấy ông trời đối với tôi rất tốt, tốt tới mức độ nào? Ngay cả tiền ôn thi cũng giúp tôi chuẩn bị xong rồi, vì dạy thay 2 tháng, phí ôn thi tôi cũng có rồi, quý vị coi rất là cảm ứng. Hồi đó tôi ở lớp ôn thi rất khó đậu, 100 người thì lấy khoảng ba bốn người thôi, tất cả đều là tốt nghiệp đại học trở lên. Nhưng tôi không căng thẳng chút nào, tại sao? Năm nay thi không đậu, sang năm thi tiếp; sang năm thi không đậu, sang năm nữa thi tiếp. Nhất định phải thi đậu, dù sao con đường này chắc chắn phải đi. Kết quả rất thú vị, quý vị càng quyết tâm, thì lại có cảm ứng rất nhanh, đã thi đậu rất thuận lợi, hơn 4 tháng sau. Tất nhiên hồi đó tôi cũng rất tự tin là vì sao? Nhìn thấy những bạn khác đều có bạn trai, đều có bạn gái, bị phân tâm, làm việc gì cũng phải chuyên tâm mới làm tốt được, là “biết người biết ta, trăm trận trăm thắng”, tôi thong thả chuẩn bị thi. Sau đó thi đậu rất thuận lợi, đã đi đoạn đường như vậy.

Hồi đầu năm 2007, những hiệu trưởng trong hội công nhân viên hiệu trưởng chúng ta, đó đều không phải người bình thường, đều là người thật sự 1 lòng vì giáo dục, chúng tôi cũng bị tinh thần của họ chiêu cảm, sau đó đã kí hiệp nghị 5 năm với hội công nhân viên, mỗi năm mở lớp bồi dưỡng giáo viên, kết quả bồi dưỡng tới sau cùng thì bồi dưỡng tới đây luôn. Cũng rất cảm kích các đồng bào Đại Mã chúng ta, đối với những người Hoa tới từ tổ quốc đại lục, Đài Loan và các vùng khác, tình thương và sự ủng hộ đối với chúng tôi, cho chúng tôi những cơ hội trưởng thành, duyên phận này đều không phải ngẫu nhiên.

Tiên sinh Liễu Phàm có thể gặp nhiều quý nhân như vậy, tới từ gia giáo tốt đẹp của ông. Kết quả lão nhân này nói với ông:

“Bảo ta rằng”

Lão nhân này sau khi nhìn ông thì nói:

“Ngươi là người trong sĩ lộ”

Từ “sĩ lộ” này tức là người trong quan trường, số của ngươi là nên làm quan.

“Năm tới phải nhập học, sao không đi học”.

Ông nhìn thấy Liễu Phàm không đi học, có thể là đang hái thuốc trên núi, liền cảm thấy rất đáng tiếc, nên hỏi ông, số ngươi đáng ra có thể làm quan, sang năm đáng ra có thể vào trường huyện nhà nước mở để học, sao ngươi không mau mau đi dụng công đi?

“Ta nói rõ nguyên cớ”