CON ĐƯỜNG ĐẠT ĐẾN NHÂN SINH HẠNH PHÚC – TẬP 21/40
Chủ giảng: Thầy giáo – Tiến sĩ Thái Lễ Húc
Thời gian giảng: Tháng 2 năm 2005
Chúng ta đã giảng đến “Xuất tắc đễ”, có nhắc đến phải đón tiếp khách như thế nào, chào hỏi ra sao, cũng nhắc đến cả lễ nghi tiễn đưa khách. Trong các lễ nghi tiếp khách còn có một lễ nghi không thể bỏ qua, đó là lễ nghi nghe điện thoại. Chúng ta hãy xem trẻ nhỏ thời nay chúng có biết nghe điện thoại không. Tôi từng gọi điện thoại, người nghe là con của bạn tôi. Tôi hỏi: “Cha cháu có nhà không?”. Nó nói rằng: “Không có!”. “Cha cháu đi đâu?”. “Không biết!” và “cách” một cái, thế là nó cúp điện thoại xuống. Trẻ nhỏ nếu như ngay cả điện thoại mà cũng không biết nghe thì ngoài vấn đề không có lòng kính trọng ra còn làm cho gia đình bị mất mặt.
Cho nên chúng ta cũng cần dạy bảo bọn trẻ lễ nghi nghe điện thoại. Chúng ta cần phải để cho chúng thực hành, luyện tập nghe điện thoại. Khi nhấc điện thoại lên, phải nói: “Xin chào! Cháu là Thái Lễ Húc ạ”. Phải giới thiệu tên tuổi của mình rồi hỏi tiếp: “Xin hỏi ông/bà tìm ai ạ?”. Nếu như khách hỏi: “Cha cháu có nhà không?”. Nếu như cha có nhà thì đứa bé phải nói: “Xin bác đợi cho một chút để cháu đi gọi cha cháu!” rồi đặt điện thoại xuống và đi gọi cha lại nghe điện thoại. Nếu như cha không có nhà, lúc này thì đứa bé phải hiểu được cách ứng xử ra sao. Nó có thể hỏi lại: “Thật là xin lỗi bác! Cha cháu không có nhà. Xin hỏi bác là ai? Có việc gì không ạ? Khi cha cháu về, cháu sẽ nói lại với cha cháu ạ”. Phải hỏi như vậy, vì người ta gọi điện thoại đến thì tất nhiên là có việc rồi, cho nên chúng ta phải hỏi cho rõ ràng để người ta không lãng phí một cuộc điện thoại. Cũng có thể hỏi: “Xin hỏi bác có việc gì gấp không ạ?”. Nếu như có việc gấp thì phải cho khách biết số điện thoại di động của cha.
Cho nên nếu như trẻ nhỏ ngay từ bé đã biết cách ứng xử thì độ thành thục của chúng khi làm việc càng ngày càng cao. Gọi điện thoại còn có một động tác cuối cùng là khi nói chuyện điện thoại với bậc lớn tuổi xong, trẻ nhỏ nhất định phải để cho người lớn cúp điện thoại trước, sau đó mình mới cúp điện thoại. Bởi có khi người lớn còn có việc muốn nói, nhưng chưa kịp nói thì chúng ta đã cúp điện thoại rồi, có thể ông chưa nói thì đã bị cúp điện thoại. Cho nên động tác này cũng thể hiện lòng cung kính đối với bậc bề trên.
Khi nói, chúng ta phải cẩn thận với lời nói, hành động của mình. Một lời nói có thể chấn hưng đất nước và một lời nói cũng có thể làm suy bại đất nước. Cho nên trong sinh hoạt mà cẩn thận thì sẽ tránh được rất nhiều sai lầm, thậm chí có thể là tai nạn.
Có một người, ông ấy hẹn ba người bạn thân đến ăn cơm. Kết quả chỉ có hai người bạn đến, còn một vị chưa tới. Ông đứng ở cạnh cửa vừa đợi vừa nói: “Sao người đáng đến lại chưa đến!”. Hai người bạn ngồi trong nhà, có một người bắt đầu khó chịu nghĩ: “Đáng đến thì chưa đến! Vậy có phải mình là người không đáng đến không?”. Cho nên người bạn này có một chút không vui, thế là đi về. Khi nhìn thấy người bạn này chuẩn bị ra về, ông liền nói: “Sao không đáng về thì lại về thế!”. Kết quả là người bạn còn lại ngồi nghĩ: “Thế thì mình là người đáng phải về rồi!”. Cho nên bữa cơm tối đó một mình ông ăn.
Đây tuy chỉ là câu chuyện cười nhưng đối với những lời đã nói ra chúng ta không thể không cân nhắc cẩn thận, cũng phải nâng cao độ nhạy bén, xem lời nói của chúng ta có làm tổn hại đến người khác không. Phải có sự cẩn thận như vậy. Cho nên tục ngữ mới có câu: “Đối diện với những người đang thất chí, thì không được nói những việc đắc ý”. Ý câu này là trong lời nói, lúc nào chúng ta cũng phải nghĩ cho người khác.
Cho nên ngôn hành thì phải cẩn thận. Căn bản của ngôn hành là ở trong ý niệm của một con người. Cho nên một người chân thật biết tu thân thì phải cẩn thận ngay từ mỗi ý nghĩ của chính mình. Khi ý nghĩ mà có được sự cẩn thận thì lời nói và hành vi sẽ không có sự sai lệch quá lớn. Ví dụ như trong mục “cẩn” này, tức là thường xuyên phải cẩn thận, không được lãng phí thời gian, cũng không thể lãng phí thực phẩm. Khi có ý nghĩ xa hoa, ý nghĩ tham lam, ý nghĩ lười biếng, ý nghĩ bất kính nổi lên thì lập tức phải điều phục chúng xuống.
Chúng ta có thể quy nạp lời giáo huấn trong mục “cẩn” này, có thể huấn luyện năng lực ba phương diện của con người:
- Thứ nhất là năng lực tự kiềm chế;
- Thứ hai là năng lực sinh hoạt độc lập;
- Thứ ba là năng lực làm việc.
Trẻ nhỏ thời nay có thiếu ba năng lực này không? Cho nên ta nhất định phải dạy thì trẻ mới biết. Chúng ta trước đây có nhắc đến câu chuyện ở Sán Đầu có một đứa bé bẩy tuổi. Khi đó thầy của chúng đang dạy chúng “Đệ Tử Quy”. Dạy được một, hai tháng thì thầy giáo muốn để học sinh lên bục giảng phát biểu cảm nhận để xem sự trưởng thành của chúng đối với kỳ học tập lần này. Cho nên thầy giáo mời cha mẹ chúng ngồi phía sau nghe. Đứa bé này lên và nói câu đầu tiên là: “Con học Đệ Tử Quy rồi mới biết, thì ra làm người cần phải hiếu thảo”. Câu nói này có ý nghĩa không? Vấn đề là ở chữ “thì ra”.
Chúng ta là người lớn thì thường nói một câu: “Các con đều lớn như vậy rồi thì phải biết chứ!”. Cái chữ “phải” này có lẽ còn phải đợi chúng ta ngồi lại bàn bạc đã. Bởi vì giáo huấn Thánh Hiền của dân tộc chúng ta đã bị đứt đoạn một hai đời rồi, cho nên có rất nhiều trẻ nhỏ có hành vi thiên lệch. Chúng ta cũng không nên trách chúng. Trưởng bối phải xem xét lại mình trước xem chúng ta có dạy bảo chúng không. Hơn nữa sự dạy bảo này không phải là dạy bảo bằng lời nói mà quan trọng là có lấy thân làm gương hay không. Đứa bé này tiếp tục nói: “Trước kia khi chưa học Đệ Tử Quy, hàng ngày em đều nghĩ cách để mưu hại cha mẹ”. Đứa bé mới có bẩy tuổi, mẹ nó ngồi bên dưới mà cứ ngớ người ra. Người mẹ tuyệt đối không tin rằng con mình lại nghĩ cách mưu hại mình.
Quý vị thân mến! Chúng ta có biết hàng ngày con cái chúng ta đang nghĩ gì, làm gì, nói gì không? Có biết không? Khi chúng ta không biết con cái đang nghĩ gì, vậy thì làm sao mà dạy bảo được chúng? Cho nên, giáo dục thì phải dụng tâm, phải kiên nhẫn. Chúng ta phải mất chút thời gian để tìm hiểu con cái, đi quan tâm chúng thì mới từ từ để chúng đi vào quỹ đạo. Tại sao một đứa bé mới bẩy tuổi lại nghĩ mưu hại cha mẹ? Đây là sự vô tình giữa cha mẹ với con cái. Cha mẹ với con cái mà có tình thì có xảy ra như vậy không? Tại sao cha mẹ với con cái thời nay lại không có tình thân? Nguyên nhân ở đâu? Cha mẹ rất cố gắng để kiếm tiền cho nên không có thời gian để bầu bạn với chúng. Vậy chúng thân với ai? Thân với thầy giáo dạy thêm, thân với người làm công. Còn mẹ thì sao? Cha mẹ có lúc cũng vì hư vinh, vì thể diện mà bắt chúng đi học thêm rất nhiều thứ. Chúng càng học thì càng phiền chán. Tâm cảnh này, tâm trạng này của con cái, cha mẹ có lẽ không nhận ra. Cho nên chúng ta phải bỏ chút thời gian để tìm hiểu tâm trạng, ý nghĩ của con cái. Chúng ta nhất định phải tìm ra nguyên nhân thì mới dễ dàng tiến thêm một bước nữa là dạy bảo con cái.
Năng lực tự kiềm chế
Năng lực tự kiềm chế của trẻ nhỏ thời nay không đủ, cho nên chữ “cẩn” khi mới bắt đầu là phải: “Triều khởi tảo, dạ miên trì. Lão dịch chí, tích thử thời” (Sáng dậy sớm, tối ngủ trễ. Lúc chưa già, quý thời gian). Đó là nói, một con người có thể sinh hoạt một cách có quy luật thì tuyệt đối không được thường xuyên ngủ dậy muộn. Đây cũng là một năng lực tự kiềm chế. “Đối ẩm thực, vật giản tắc. Thực thích khả, vật quá tắc” (Với ăn uống, chớ kén chọn. Ăn vừa đủ, chớ quá no), đối với ăn uống cũng cần biết được tiết chế, cũng là đang huấn luyện năng lực tự kiềm chế của con cái.
Năng lực sinh hoạt độc lập.
“Trí quan phục, hữu định vị. Vật loạn đốn, trí ô uế” (Nón quần áo, để cố định. Chớ để bừa, tránh dơ bẩn). Tuy câu này chỉ nói đến hai đồ vật là quần áo và mũ mão phải cất gọn gàng, nhưng chúng ta không thể chỉ dạy cho bọn trẻ biết cất gọn gàng mỗi quần áo và mũ mão mà còn phải dạy trẻ nhỏ đối với tất cả các đồ vật, thậm chí là đối với thời gian cũng đều phải có quy luật. Cho nên mới nói “động vật quy nguyên”, những đồ vật đã bị động đến, đã bị xê dịch thì phải được trả về chỗ cũ. Dạy cho trẻ nhỏ những năng lực trong cuộc sống này thì chúng mới biết làm thế nào để cho cuộc sống không bị đảo lộn.
Nghe nói sinh viên đại học thời nay còn thuê người giặt quần áo cho họ, giúp họ quét dọn nhà cửa. Vậy tốn tiền của ai? Tốn tiền của cha mẹ để thuê người quét dọn nhà cửa. Cho nên phương diện năng lực trong cuộc sống của học sinh chân thật cần phải nâng cao thêm. Khi tự bản thân chúng không thể chăm sóc cho mình được thì sau này trong sự nghiệp, trong gia nghiệp, chúng sẽ gánh vác trách nhiệm một cách khó khăn. Hơn nữa chúng ta là cha mẹ, nếu như không để cho chúng rèn luyện nhiều, những việc này đều tự bản thân cha mẹ đi gánh lấy, vậy xin hỏi: Cha mẹ có thể gánh vác được bao lâu?
Cho nên thời nay có rất nhiều người đã kết hôn, đã sinh con cái nhưng đều giao con cái cho ông bà nội, ngoại chăm sóc. Vậy thì đến bao giờ ông bà nội, ngoại mới được nhàn rỗi? Tôi nghĩ rằng có thể đến khi đã nhắm mắt rồi họ cũng không được nhàn rỗi. Cuộc sống như vậy có tốt không? Bề ngoài thì giống như chúng ta giúp đỡ con cái, nhưng trên thực tế thì con cái tuy đã trở thành cha mẹ nhưng chưa có trách nhiệm, và cũng chưa học được bản lĩnh phải tận hết bổn phận. Cho nên chúng ta phải trả lại cho con cái mình những bổn phận, những công việc mà chúng đáng phải làm, thì cuộc sống của chúng mới được vững vàng, mới có thể không hổ thẹn. Như vậy mới chân thật là viên mãn.
Năng lực làm việc
“Sự vật mang, mang đa thố. Vật uý nan, vật khinh lược. Sự phi nghi, vật khinh nặc. Cẩu khinh nặc, tiến thoái thố” (Chớ làm vội, vội sai nhiều. Không sợ khó, chớ qua loa. Việc không tốt, chớ dễ nhận. Nếu dễ nhận, tiến lui sai). Đây đều là những năng lực làm việc. Cho nên trong mục chữ “cẩn” có mấy phương diện đều có thể nâng cao những năng lực này cho bọn trẻ.
- TRIỀU KHỞI TẢO, DẠ MIÊN TRÌ. LÃO DỊ CHÍ, TÍCH THỬ THỜI. THẦN TẤT QUÁN, KIÊM THẤU KHẨU. TIỆN NỊCH HỒI, TIẾP TỊNH THỦ.
Sáng dậy sớm, tối ngủ trễ
Lúc chưa già, quí thời gian.
Sáng rửa mặt, phải đánh răng
Tiểu tiện xong, rửa tay sạch
************
12.1. Triều khởi tảo, dạ miên trì. Lão dị chí, tích thử thời (Sáng dậy sớm, tối ngủ trễ. Lúc chưa già, quí thời gian)
Có rất nhiều phụ huynh sẽ nói: “Như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ nhỏ, phải để cho chúng ngủ nhiều thêm chút nữa”. Chân thật là ngủ có khi còn quan trọng hơn ăn, bởi trong giấc ngủ thì toàn cơ thể đều được nghỉ ngơi, có rất nhiều cơ năng của cơ thể được khôi phục, cho nên trẻ nhỏ cần ngủ nhiều hơn. Nhưng nếu như một người rất có chí hướng, rất là vững vàng thì thời gian ngủ nghỉ của người đó sẽ tự nhiên giảm bớt đi.
Cô giáo Dương Thục Phấn có nói rằng, cô “ngủ sớm, dậy sớm”. Đó là ý gì vậy? Hai, ba giờ sáng mới ngủ, nhưng bẩy, tám giờ sáng đã thức dậy. Cho nên mới gọi là ngủ sớm, dậy sớm. Không biết các vị đã gặp cô giáo Dương Thục Phấn chưa? Các vị thấy đó, một ngày cô chỉ ngủ có bốn tiếng đồng hồ nhưng khí sắc rất tốt, sắc mặt hồng hào. Chúng ta là những thanh niên mà còn phải than thở là không bằng cô. Kết quả khi cô ở Trung Hoa Đại Lục, có một vị thầy thuốc Trung Y rất giỏi bắt mạch cho cô. Ông nói với cô rằng: “Cô ngủ ít như thế mà khí sắc vẫn tốt như vậy, đó là bởi vì cô đã hấp thụ được cái khí của trời đất”.
Cái gì được gọi là “khí của trời đất”? Khí hạo nhiên. Khi chúng ta luôn luôn có ý niệm giống như các vị Thánh Hiền thời xưa thì tình trạng thân tâm của chúng ta sẽ càng ngày càng tốt hơn. Nhưng“dục tốc bất đạt”, các vị đừng nói rằng: “Tôi phải noi theo gương cô giáo Dương, hôm nay về chỉ ngủ bốn tiếng đồng hồ”. Đến lúc đó, một tuần sau nếu thân thể các vị có bị gầy tọp đi thì tôi cũng không chịu trách nhiệm đâu nhé. Chúng ta có thể để cuộc sống càng vững chắc, xem nhiều sách, khi các vị đã có pháp hỷ sung mãn rồi thì nhu cầu muốn đi ngủ sẽ từ từ giảm bớt.
Kỳ thực “triều khởi tảo, dạ miên trì” (sáng dậy sớm, tối ngủ trễ) là bởi vì người thời xưa đều rất hiếu thảo, cho nên dậy rất sớm để làm việc nhà. Trong “Chu Tử Trị Gia Cách Ngôn” có nói: “Lê minh tức khởi, sái tảo đình trừ, ký hôn tiện tức, quan tỏa môn hộ”. Buổi tối con cái phải kiểm tra cửa nẻo trong nhà xem đã đóng chưa, sau đó mời cha mẹ đi ngủ, cha mẹ ngủ rồi thì họ mới đi ngủ. Cho nên mới gọi là “dạ miên trì” (sáng dậy sớm). Tôi cũng thường nghe những bài thơ ca ngày xưa: “Tam canh đăng hỏa ngũ canh kê, chính thị nam nhi lập chí thì”. Khi cuộc sống của người ta có chí hướng thì họ sẽ quý trọng thời gian, không muốn lãng phí. Đặc biệt là dân tộc chúng ta rất quý trọng thời gian, cho nên mới nói: “Thốn kim nan mãi thốn quang âm”. Cho dù các vị có rất nhiều tiền, các vị có gia tài vạn quan cũng tuyệt đối không thể nào mua lại được thời gian đã mất đi.
Khi một đứa trẻ biết quý trọng, cẩn thận với thời gian thì không dễ gì mà nó lãng phí thời gian. Vào thời nhà Hán có một bài thơ nhạc phủ cũng nhắc đến: “Bách xuyên Đông đáo hải, hà nhật phục Tây quy, thiếu tráng bất nỗ lực, lão đại đồ thương bi” (Trăm sông chảy về biển Đông, ngày nào mới quay lại phía Tây, thời trẻ không chăm chỉ, về già sẽ đau thương). Chúng ta mong muốn cuộc sống của con cái không có những điều đáng tiếc như vậy xảy ra. Vậy thì ngay từ khi con cái còn nhỏ, chúng ta nhất định phải dạy cho chúng biết quý trọng thời gian. Hơn nữa thời gian làm việc, nghỉ ngơi trong sinh hoạt cũng phải bình thường. Không nên cứ đến ngày nghỉ là thức khuya đến nửa đêm vẫn chưa đi ngủ, hôm sau lại ngủ đến giữa trưa. Ngủ như vậy chân thật là tôi chưa học được.
Chúng tôi dạy bọn trẻ đọc sách Thánh Hiền thì cũng phải chú trọng thời gian làm việc, nghỉ ngơi trong sinh hoạt. Cho nên phải nhắc bọn trẻ rằng sáu rưỡi sáng là thức dậy, bẩy giờ phải học “Đệ Tử Quy”. Những đứa trẻ này đều chỉ mới sáu, bẩy tuổi mà thôi, nhưng sau khi học xong thì chân thật cũng biết làm theo. Vào ngày mùng một Tết, bởi vì đêm 30 ngủ muộn một chút cho nên mẹ của đứa bé chỉnh lại chuông báo thức muộn đi một tiếng, hy vọng con cái được ngủ thêm một chút. Kết quả đứa bé gái này có lẽ đã thành thói quen trong sinh hoạt, cho nên khoảng sáu giờ hơn thì đứa bé thức dậy, nhìn đồng hồ mới hơn năm giờ nên đứa bé lại ngủ tiếp. Nhưng càng ngủ nó càng thấy không thoải mái: “Sao thời gian trôi qua lại chậm như vậy?”. Đứa bé nhìn lại là bẩy giờ. Kết quả khi đi ra ngoài phòng xem thì đã tám giờ, đứa bé lập tức khóc to lên và nói: “Tám giờ rồi mà mình vẫn chưa học “Đệ Tử Quy”. Tại sao đứa bé lại khóc?
Các vị xem đó, đứa bé rất có trách nhiệm với học vấn. Vì đứa bé kính trọng thầy giáo cho nên không muốn làm trái với lời thầy đã dạy. Chúng ta là phụ huynh thì cũng cần kết hợp với thầy giáo, không nên càng giúp đỡ thì lại càng bận rộn. Trẻ nhỏ có ngủ ít đi nửa tiếng cũng không sao, để đứa bé có lòng kính trọng đối với thầy giáo thì đó mới là điều quan trọng.
Nhắc tới thời gian, các vị Thánh Hiền rất quý trọng thời gian. Câu quen thuộc nhất là: “Nhất thốn quang âm nhất thốn kim, thốn kim nan mãi thốn quan âm”. Nói thì nói như vậy nhưng các vị có cái cảm giác này không? Có cảm thấy như vậy không? Có. Chúng ta thử đi hỏi đứa bé mười mấy tuổi xem chúng có cái cảm giác như vậy không? Rất khó. Cho nên một người tại sao lại phải quý trọng thời gian như vậy? Chúng ta hãy xem có rất nhiều người học trò thời xưa được lưu tên trong sử xanh, họ đều rất biết quý trọng thời gian.
Ví dụ như Tư Mã Quang dùng thời gian của 19 năm để hoàn thành một quyển sách rất quan trọng đó là “Tư Trị Thông Giám”. Ông sợ mình ngủ quá nhiều cho nên lấy gỗ làm thành một cái gối hình tròn. Khi ngủ trên cái gối hình tròn thì chỉ cần cử động một chút là đầu tuột khỏi gối, nhờ vậy mà ông tỉnh dậy được. Đã được nghỉ ngơi một lát, thế là ông lại tiếp tục làm việc. Có tinh thần, thái độ làm việc như vậy cho nên ông mới có thể toàn tâm, toàn ý hoàn thành được bộ trước tác này.
Động lực nào đã thúc đẩy ông thà ngủ ít đi để làm được nhiều việc hơn? Động lực vì đất nước, động lực muốn tạo phúc cho con cháu đời sau. Bởi vì lịch sử giống như một tấm gương, chỉ cần con cháu sau này chịu học thuộc quyển sách “Tư Trị Thông Giám”, tin rằng cuộc đời chúng sẽ bớt đi rất nhiều những lỗi lầm không cần thiết. Cho nên mới gọi là: “Xem cái xưa mà biết cái về sau”. Bởi sứ mệnh cao cả này đã thôi thúc ông tích cực, chăm chỉ để hoàn thành tốt quyển sách này.
Vương Dương Minh tiên sinh từng nói rằng: “Chí bất lập, vô dĩ thành sự” (một người không lập chí thì cuộc đời này không thể hoàn thành tốt công việc được). Cho nên phải biết quý trọng thời gian. Đầu tiên là phải lập chí hướng cho cuộc đời. Nhân sinh rất ngắn ngủi, chúng ta phải biết vận dụng cái cuộc sống ngắn ngủi này, phải xứng đáng với công ơn dưỡng dục của cha mẹ, xứng đáng với sự chăm sóc, lo lắng của anh chị em, xứng đáng với những vị trưởng bối đã dẫn dắt chúng ta trong giai đoạn trưởng thành, và xứng đáng với Tổ quốc đã chăm lo cho chúng ta. Khi ý nghĩ của một người luôn luôn hướng về những ân đức này thì họ sẽ tận tâm, tận lực để hiếu thảo với cha mẹ, yêu thương anh chị em, tiến thêm một bước nữa là cống hiến cho xã hội.
Cho nên khi một người biết quý trọng thời gian thì cũng đều khởi nguồn từ sự biết cung kính người khác. Khi họ biết cung kính với cha mẹ, với những người quan tâm đến họ thì họ sẽ không tự hủy hoại chính bản thân mình để những người yêu thương họ phải đau lòng, thương tâm. Cho nên một con người khi biết hoàn thành bổn phận, sứ mệnh cuộc đời của họ thì dù không có ai đẩy họ, họ cũng vẫn tiến về phía trước.
Thường thường thì con người hay lãng quên thời gian, không có sự nhạy cảm với thời gian “một đi mà không trở lại” này. Cho nên có một vị rất có trí tuệ đã nói rằng: “Con người từ khi sinh ra đã có một việc không hề ngừng nghỉ”. Đó là việc gì vậy? Là từ lúc sinh ra thì đã tiến dần đến phần mộ của mình và chưa bao giờ ngừng nghỉ. Cho nên chúng ta ăn xong cái Tết, thể hiện rằng năm mới đã đến, nhưng ở một góc độ khác thì lại biểu hiện rằng năm cũ đã qua. Chúng ta còn có bao nhiêu việc quan trọng, bao nhiêu việc cần phải làm mà vẫn chưa làm.
Thời nhà Minh có một vị họa sĩ tên là Văn Gia. Ông từng làm một bài thơ. Bài thơ này cũng là ước hẹn nhắc nhở chúng ta. Ông viết: “Minh nhật phục minh nhật, minh nhật hà kỳ đa, ngã sinh đãi minh nhật, vạn sự thành tha đà” (Ngày mai lại ngày mai, ngày mai sao nhiều thế, đời ta đợi ngày mai, mọi việc trở thành phí hoài). Nếu như chúng ta cứ nghĩ rằng còn có ngày mai, còn có năm sau thì thời gian trôi qua một cách không có ý thức. Như vậy thì thật là đáng tiếc.
Khi tôi đi làm ở Hải Khẩu được bốn tháng thì chợt lĩnh hội được rất sâu sắc rằng cuộc đời còn có một mối hận. Đó là khi các vị cảm thấy có nhiều việc rất quan trọng cần phải làm, nhất định phải làm, nhưng các vị lại không có năng lực để làm. Lúc đó các vị sẽ cảm thấy rất là hối tiếc, rất đau khổ. Như khi chúng ta có cơ hội quảng bá văn hóa ngàn năm của Tổ Tông để làm ích lợi cho mọi người, nhưng quay đầu nhìn lại thì thấy mình đã không sử dụng tốt cuộc đời của mình, bởi năng lực không có cho nên không giúp ích được gì. Lúc đó chúng ta cảm thấy rất đau khổ. Giống như rõ ràng nhìn thấy người sắp chết đuối nhưng các vị lại không biết bơi nên không thể cứu người ta. Khi chúng ta thấy cần phải dạy bảo con cái của mình mà lúc này chúng ta lại không có học vấn, không có trí tuệ, thì đó là sự hối tiếc rất lớn của đời người. Chúng ta không nên để cho cuộc đời xảy ra những sự hối tiếc như vậy, phải nhanh chóng tích cực nỗ lực nâng cao trí tuệ của mình, bởi chỉ có trí tuệ thì những vấn đề trong cuộc sống mới có thể được giải quyết một cách dễ dàng.
Cho nên hiện nay, điều quan trọng nhất của cuộc sống không phải là kiếm tiền mà là khai mở trí tuệ, tăng trưởng trí tuệ. Bởi không có trí tuệ thì cuộc đời của các vị sẽ có rất nhiều sự chọn lựa sai lầm. Thời gian các vị bỏ ra để sửa chữa những sai lầm này thì cũng có thể phải mất hơn nửa đời người. Vì vậy việc quan trọng nhất trong kế hoạch cuộc sống là phải học tập, phải trưởng thành, phải tăng trưởng trí tuệ. Chúng ta hãy so sánh xem, một sinh viên sau khi tốt nghiệp đại học với khi còn đang học thì có chăm chỉ học tập hơn không? Rất nhiều sinh viên sau khi tốt nghiệp đại học xong là nói: “Tạm biệt với sách vở!”.
Thật ra có rất nhiều bản lĩnh trong cuộc đời của các vị phải đợi khi ra xã hội mới thật sự là lúc cần được học tập và rèn luyện. Nhưng thái độ của chúng ta lại là ngừng nghỉ học tập, thảo nào mà cuộc sống càng ngày lại càng phiền toái. Tại sao có nhiều việc không như chúng ta tưởng tượng? Sau đó chúng ta lại không biết giải quyết như thế nào, cho nên hàng ngày cứ phải mượn rượu để giải sầu thì sầu lại càng sầu thêm, đến khi tỉnh rượu thì những việc đó vẫn cần phải giải quyết. Cho nên trong cuộc sống phải biết chọn lựa, phải nhanh chóng bỏ nhiều thời gian để cố gắng học tập làm theo những vị Thánh nhân.
Đầu tiên chúng ta phải có thái độ quý trọng thời gian, tiến thêm bước nữa là dạy bảo con cái trân quý thời gian. Có một vị phụ huynh có đứa con du thủ, du thực, không chịu học hành. Người phụ huynh này rất mong có thể dạy bảo được đứa con này biết quý trọng thời gian. Ông liền lấy một cây gậy dài tám tấc. Để làm gì? Khi nói đến lấy cây gậy dài tám tấc có rất nhiều em nhỏ khi nghe thấy liền nói: “Đánh đứa con!”. Đánh người mà dùng cây gậy dài tám tấc thì thật là kinh khủng! Người cha cầm cây gậy dài tám tấc rồi nói với đứa con: “Đời người giống như cây gậy dài này, tám tấc tượng trưng cho tám mươi tuổi. Khi con chưa đến tuổi hai mươi thì con chưa thể giúp gì cho gia đình, cho xã hội, con chỉ nhận được sự phục vụ, sự cống hiến của mọi người đối với con. Đoạn này con không giúp được gì cả cho nên phải chặt đi”. Thế là ông lấy cái rìu, chặt đi hai tấc đầu của cây gậy. Hành động này làm cho đứa con bị chấn động.
Tiếp theo ông lại nói: “Con người sau khi quá sáu mươi tuổi thì già cả, cơ thể suy yếu, đối với gia đình, xã hội cũng không có cống hiến gì. Cho nên đoạn này chúng ta cũng phải chặt đi”. Và ông lại chặt đi. Phần khúc cây còn lại người cha lại chia làm ba đoạn rồi nói: “Tiếp đến phần thời gian còn lại này thì con đã dùng mất một phần ba để ngủ nghỉ, cho nên cũng phải chặt đi”. Đứa con bắt đầu thấy căng thẳng. Người cha lại nói tiếp: “Hàng ngày con đều phải ăn cơm, tắm rửa, phải làm rất nhiều việc trong sinh hoạt, đều không thể tiết kiệm được thời gian, vậy thì đoạn này cũng phải chặt đi”. Đứa con vội nói: “Cha à! Cha đừng chặt, con biết rồi”. Người cha lại nói tiếp: “Con chưa biết đâu, con người còn có rất nhiều thời gian bị bệnh nằm ở trên giường, đoạn này cũng phải chặt”. Đứa con trai vội kéo tay ông rồi bảo: “Cha à, sau này con sẽ không lãng phí thời gian nữa”. “Con trai à! Con còn chưa hiểu được, bởi vì hàng ngày con nói toàn chuyện nhảm”. Chân thật là dạy bảo con cái thì phải có quan niệm đúng đắn, và những người phụ huynh như chúng ta cũng cần có những biện pháp khéo léo, bởi vì trẻ nhỏ ngày nay không thích người lớn thuyết giáo cho nên về điểm này chúng ta cũng cần nắm bắt được.
Còn có một bà mẹ có con học lớp một, sáng nào ngủ dậy đứa bé cũng rất lề mề. Mẹ nó thấy vậy biết rằng thế nào nó cũng đi học muộn, nhưng không dùng biện pháp gì để ngăn cấm nó. Làm như vậy có tốt không? Trước tiên là để cho con phải chịu hậu quả của việc lề mề của mình. Cho nên người mẹ không ngăn cấm nó để xem nó lề mề đến bao giờ. Hiện nay bàn chải đánh răng, kem đánh răng của bọn trẻ trang trí những hình vẽ rất đẹp có phải không ạ? Cho nên khi đánh răng nó còn phải nghịch ngợm một lúc, và kết quả không ngoài dự đoán, đứa bé lại đi học muộn. Khi các bạn học đã đi chào cờ rồi thì mới thấy người mẹ cùng với đứa bé đi đến trường, và thấy đứa bé không đi chào cờ được. Bởi chúng học đến trưa thì về nhà nghỉ, rồi buổi chiều lại tiếp tục đến trường. Kết quả người mẹ thấy đứa bé buổi trưa về nhà mặt mũi vẫn rất vui vẻ. Người mẹ nghĩ: “Nhất định là thầy giáo không phạt nó. Nếu không thì tại sao trên gương mặt nó lại không có một chút gì là hổ thẹn cả?”
Nếu như các vị là người mẹ thì phải làm sao? Cho nên trong giáo dục chúng ta phải luôn luôn ghi nhớ một câu: “Cẩn thận từ lúc ban đầu”. Nếu như không sửa ngay khi trẻ nhỏ mới bắt đầu phạm sai lầm, đợi đến khi sai lầm đã trở thành thói quen, lúc đó các vị phải kéo co với nó thì rất là mệt.
Cho nên người mẹ này liền chủ động gọi điện cho thầy giáo chủ nhiệm của đứa bé. Câu đầu tiên người mẹ nói với thầy giáo rằng: “Thầy giáo à! Hôm nay con trai tôi đã đi học muộn”. Vị thầy này nói: “Cái đó tôi biết, không vấn đề gì, không vấn đề gì”. Người mẹ ngạc nhiên hỏi: “Sao lại không có vấn đề?”. Người thầy liền nói: “Tôi nói không vấn đề vì còn tưởng cô sẽ giải thích hộ con trai lý do tại sao cháu đi học muộn”. Các vị thấy đó, từ phản ứng này của thầy giáo thì có thể nhìn thấy được rằng trẻ nhỏ thời nay phạm sai lầm thì ai là người che đậy cho chúng? Như vậy là hại chúng. Cho nên người mẹ này liền nói tiếp với thầy giáo: “Thầy giáo à! Việc này rất quan trọng. Chiều nay thầy nhất định phải phê bình, giáo huấn cháu thật nặng vào”. Kết quả vị thầy giáo cười ha hả nói: “Thời nay mà còn có bà mẹ biết phê bình, dạy bảo!”. Cho nên cưng chiều con cái thì ngược lại sẽ làm hại chúng.
Buổi chiều khi đứa bé tan học về nhà, nét mặt rất khó coi. Sau khi bước vào nhà thì nó liền đi lấy chiếc đồng hồ báo thức mà nó đã mua. Chiếc đồng hồ báo thức này cuối cùng cũng được dùng đến. Kết quả là nó rất vội vàng, lập tức chỉnh ngay sáu rưỡi, sau đó thì nó bình tĩnh lại được đôi chút rồi đặt chiếc đồng hồ báo thức ở đó. Mẹ nó thấy vậy thì mỉm cười rồi tiến lại nói với nó: “Con chỉnh sáu rưỡi thì tí nữa khi đang ăn cơm đồng hồ sẽ đổ chuông”. Đứa bé nghĩ rằng chỉnh sáu rưỡi thì đúng sáu rưỡi sáng mai đồng hồ sẽ đổ chuông để kêu nó thức dậy. Nó không nghĩ một ngày có hai mươi bốn giờ và sẽ có hai lần sáu rưỡi. Cho nên khi mẹ nói như vậy thì nó chợt hiểu ra: “Đúng rồi! Sau khi ăn cơm xong mới chỉnh đồng hồ”. Người mẹ này cũng không mắng đứa bé, chỉ nắm lấy cơ hội để dạy bảo. Từ đó về sau, đứa bé này cho dù ở đâu nó cũng mang theo đồng hồ báo thức ở bên cạnh. Cho nên đứa nhỏ đã hình thành một thói quen tốt là không đi muộn và cũng không ngủ dậy muộn. Bởi vậy khi dạy bảo con cái chúng ta cũng phải luôn luôn nắm bắt được những thời cơ quan trọng.
Một người biết quý trọng thời gian phải như thế nào? Từ câu chuyện tôi vừa mới kể, chúng ta có thể hiểu được rằng đầu tiên là phải lập chí, sau đó cũng cần phải lập kế hoạch. Tất cả mọi kế hoạch cũng đều nhằm mục đích làm sao để dạy bảo tốt con cái. Sự nghiệp này của chúng ta cũng có mục tiêu trong thời kỳ ngắn hạn, thời kỳ trung hạn và thời kỳ dài hạn. Như vậy các vị mới biết cách để đi từng bước một, biết vận dụng ra làm sao.
Tiếp đến chúng ta cũng phải nói ít đi những lời nói không quan trọng. Các vị hãy xem, một số người khi mở miệng là nói trong một tiếng đồng hồ, thậm chí hai tiếng đồng hồ. Thời gian đó trôi qua mất rất nhanh. Cho nên lời nói phải “thoại thuyết đa, bất như thiểu” (nói nhiều lời, không bằng ít). Chúng ta có thể dành thời gian này để đi học hỏi. Hơn nữa nếu như các vị nói nhiều lời quá, những lời này mà truyền ra ngoài thì lại có rất nhiều chuyện thị phi. Vậy thì các vị sẽ rất phiền phức.
Ngoài ra chúng ta cũng nên bớt phiền muộn đi. Có một kết quả nghiên cứu thực nghiệm cho thấy có đến năm mươi phần trăm (50%) sự phiền muộn là phiền muộn về tương lai, bốn mươi phần trăm (40%) là phiền muộn về quá khứ, chỉ có mười phần trăm (10%) là dùng cho hiện tại. Họ nghiên cứu thực nghiệm, bảo mọi người viết hết những việc phiền muộn ra, sau đó cất vào ngăn kéo. Một tuần lễ sau họ lại đến và nói: “Nào! Các vị hãy mở những việc phiền muộn của tuần trước ra xem!”. Khi xem thì thấy rằng những việc này phải đến chín mươi phần trăm (90%) là không cần thiết phải phiền muộn. Họ nói: “Tốt rồi! Chúng ta lại cất đi”. Qua tuần thứ hai (tổng cộng là ba tuần lễ) thì họ lại lấy ra xem. Khi xem thì họ nhận ra tất cả đều không cần phải phiền muộn.
Cho nên chúng ta có câu thành ngữ: “Người nước Kỷ lo trời sập” (lo bò trắng răng). Việc này làm hao tốn rất nhiều tiền của và thời gian của chúng ta. Vì vậy, chúng ta phải cố gắng để tăng thêm trí tuệ, để có được quyết định đúng thì cuộc đời mới không đi vào con đường sai lầm. Cho nên thời gian để học hành thì không thể giảm bớt. Ở đây là nói đến quan niệm chúng ta tuyệt đối phải quý trọng thời gian.
12.2. Thần tất quán, kiêm tấu khẩu. Tiện nịch hồi, triếp tịnh thủ (Sáng rửa mặt, phải đánh răng. Tiểu tiện xong, rửa tay sạch)
Đây là nhắc đến thói quen sạch sẽ của con người. Tục ngữ có nói: “Sạch sẽ là cơ bản của sự khỏe mạnh”. Các vị phải yêu sạch sẽ thì cơ thể mới không bị một số bệnh hoặc một số vi khuẩn xâm nhiễm làm tổn hại cơ thể. Hơn nữa khi một người thật sự biết yêu quý thân thể của mình thì cũng là đang thực hiện hiếu đạo. “Thân thể phát phu, thụ chi phụ mẫu, bất cảm hủy thương, hiếu chi thủy dã” (cơ thể tóc tai là do cha mẹ ban cho, cho nên không được làm tổn thương, đó là đạo hiếu). “Đệ Tử Quy” cũng nói: “Thân hữu thương, di thân ưu” (cơ thể của mình bị tổn thương thì làm cho cha mẹ lo lắng). Khi xem Kinh văn, chữ “cẩn” thì giống như là việc của riêng mình thôi, nhưng trên thực tế thì mình và người đều có liên quan với nhau. Cho nên khi cơ thể chúng ta không khỏe thì nhất định sẽ làm cho những người thân phải lo lắng cho chúng ta.
Trong “Luận Ngữ”, Khổng Phu Tử có nhắc đến một câu giáo huấn đó là: “Phụ mẫu duy kỳ tật chi ưu” (điều mà cha mẹ lo lắng nhất chính là bệnh tật của con cái). Chữ “tật” ở đây chúng ta có thể hiểu là bệnh tật, cũng có thể hiểu là thói quen xấu, thói hư, tật xấu. Cho nên yêu thích sạch sẽ mới không làm tổn thương thân thể.
Tiếp đến, cuộc sống cần phải có quy luật, đây cũng là nguyên nhân quan trọng để cho thân thể được khỏe mạnh. Ngoài ra, khi chúng ta làm việc rất cẩn thận thì sẽ không phạm phải sai lầm, như vậy cũng làm cho cha mẹ yên tâm. Cho nên chữ “tật” chúng ta có thể hiểu với nghĩa rộng là thân thể được khỏe mạnh, trong việc đối nhân, xử thế đều không phạm phải sai lầm để cha mẹ không phải lo lắng. Hơn nữa khi một người biết yêu quý thân thể mình thì rất yêu thích sự sạch sẽ. Đó cũng là tôn trọng đối với người khác.
Cho nên mới nói: “Tự trọng nhi hậu nhân trọng”, khi tự bản thân các vị xem trọng sự sạch sẽ, mặc quần áo ngay ngắn, chỉnh tề thì người ta cũng sẽ kính trọng các vị đến ba phần. Khi chúng ta đầu tóc rối bù, thân thể bẩn thỉu, người ta chưa giao du với chúng ta thì đối với chúng ta đã có chút khinh thường, có chút khinh khi. Cho nên khi người khác xem thường mình thì trước tiên chúng ta không nên trách họ, mà đầu tiên phải kiểm điểm lại mình, xem lại bản thân mình có phải là đã khiếm khuyết trong những lễ nghi này không.
“Thần tất quán, kiêm tấu khẩu” (sáng rửa mặt, phải đánh răng) là nói đến việc chúng ta phải giữ cho răng miệng được sạch sẽ, thơm tho. Bởi vì giữa người với người hàng ngày giao tiếp nói chuyện với nhau rất nhiều, cho nên điều này nhất định phải chú ý. Nếu như bọn trẻ không đánh răng, vậy thì răng miệng sẽ không sạch sẽ. Khi đến trường, quan hệ xã giao của chúng sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Trẻ từ nhỏ đã có quan hệ xã giao không tốt thì sẽ có sự tổn thương đối với lòng tự tin của nó. Tôi cũng đã từng dạy một học sinh, thân thể của nó rất bẩn thỉu, cho nên các học sinh khác đều bài xích nó. Để tạo thành thói quen này phần lớn cũng là do ảnh hưởng từ phía gia đình.
Ngoài ra, người lớn chúng ta nếu như bị hôi miệng thì cũng ảnh hưởng đến quan hệ xã giao của chúng ta. Một người bị hôi miệng là bởi trong cơ thể có quá nhiều độc tố, cho nên nó mới tràn ra ngoài. Tại sao độc tố của con người lại nhiều như vậy? Điều này có liên quan đến việc ăn uống của họ. Cho nên mới nói: “Bệnh từ khẩu nhập”. Trong đó còn có liên quan đến một nhân tố nữa là ăn đêm.
Quý vị thân mến! Các vị có hay ăn đêm không? Không hay ăn đêm! Tỷ lệ hôi miệng của người hay ăn đêm rất cao. Tại sao vậy? Bởi vì vào buổi đêm mười giờ, mười một giờ, thậm chí là nửa đêm họ mới ăn uống, ăn các loại thức ăn là hải sản, ăn cá, ăn thịt, ăn xong chỉ một hai tiếng sau là họ đã đi ngủ. Khi ngủ, cơ thể chúng ta chỉ có hai cơ quan còn hoạt động. Hai cơ quan nào vậy? Trái tim và hơi thở. Tim mà ngừng đập thì thật là phiền phức. Những cơ quan nội tạng khác sẽ nói với các vị: “Ông chủ à! Chúng tôi tạm thời đóng cửa đi nghỉ một lúc, ngày mai lại đến”. Cho nên dạ dày cũng ngừng tiêu hóa. Những thức ăn này, những thịt cá này ở trong dạ dày thì lên men, phát mùi hôi thối. Bởi vì trong cơ thể, trong dạ dày có chất a xít dạ dày nên thức ăn rất dễ bị hỏng. Hơn nữa nhiệt độ khoảng ba mươi bẩy độ (37o) cho nên những thức ăn này bị hỏng rất nhanh. Sau khi bị hỏng thì những độc tố này tuần hoàn trong cơ thể của các vị. Cho nên ăn đêm chân thật là không tốt cho sức khoẻ. Điều này chúng ta cần phải chú ý.
“Tiện nịch hồi, triếp tịnh thủ” (Tiểu tiện xong, rửa tay sạch) là sau khi đi vệ sinh xong thì phải rửa tay sạch sẽ, luôn luôn chú ý giữ đôi tay sạch sẽ. Bởi khi ăn uống thường có liên quan đến đôi tay, nếu như tay có vi khuẩn thì rất dễ làm tổn thương cho thân thể. Ngoài việc đi vệ sinh xong phải rửa tay, khi nào còn cần phải chú ý rửa tay nữa? Trước khi ăn cơm cũng phải rửa tay sạch sẽ.
Quý vị thân mến! Các vị phải đi quan sát thật nhiều, bởi vì các vị nói càng tỉ mỉ thì độ cảnh giác của bọn trẻ càng cao. Các vị chớ nên sơ xuất mà không nhắc nhở từng li, từng tí một. Kỳ thực trí nhớ của bọn trẻ đặc biệt tốt, đều nhớ hộ các vị. Bởi vì tôi thường xuyên nhắc nhở bọn trẻ một số việc rồi bản thân tôi lại quên mất. Nhưng bọn trẻ đều nhắc nhở lại tôi. Chúng ta thường xuyên nhìn thấy rất nhiều người lớn đếm tiền giấy, đếm một lúc thì đưa ngón tay vào lưỡi nếm một cái. Đây là thói quen không tốt cần phải chú ý. Cho nên những thói quen trong sinh hoạt cần chú ý phải sạch sẽ thì mới có thể để cho thân thể được khoẻ mạnh. Đó cũng là tấm gương tốt để con cái noi theo.
- QUÁN TẤT CHÁNH, NỮU TẤT KẾT. MIỆT DỮ LÝ, CÂU KHẨN THIẾT. TRÍ QUÁN PHỤC, HỮU ĐỊNH VỊ. VẬT LOẠN ĐỐN, TRÍ Ô UẾ.
Mũ phải ngay, nút phải gài
Vớ và giày, mang chỉnh tề.
Nón quần áo, để cố định
Chớ để bừa, tránh dơ bẩn.
************
13.1. Quan tất chính, nữu tất kết. Vát dữ lý, câu khẩn thiết (Mũ phải ngay, nút phải gài. Vớ và giày, mang chỉnh tề)
Đây là nói dáng vẻ bề ngoài của một người cần phải đoan chính. Nếu như hôm nay tôi diễn giảng ở đây mà áo mặc lại có hai cái cúc không cài, các vị trông thấy thì có thể một nửa số người ở đây sẽ đi về, bởi ngay đến quần áo còn mặc không tử tế thì nói gì đến chuyện diễn giảng nữa. Bởi vậy người thời xưa rất chú trọng đến dáng vẻ bên ngoài. Họ luôn luôn nhắc nhở bản thân cần có “tam chính”. Thứ nhất, đội mũ phải chỉnh tề. Thứ hai, mặc quần áo phải chỉnh tề. Thứ ba, đi giầy dép phải chỉnh tề. Cho nên phải thường xuyên kiểm tra xem mũ đội có bị lệch không, quần đã cài cẩn thận chưa. Nếu không, chẳng may quần bị tụt xuống thì rất phiền phức. Sau đó là kiểm tra dây giầy đã buộc chặt chưa? Nếu bị lỏng lẻo thì chúng ta đi đường sẽ phát ra âm thanh, người ta nhìn thấy sẽ khinh khi các vị.
Có một lần tôi đi diễn giảng, thời gian có hơi chút gấp rút. Ở Hải Khẩu có một phương tiện giao thông gọi là xe ôm. Các vị đã nghe đến bao giờ chưa? Là người ta dùng xe máy để chở khách như xe tắc xi vậy. Ở đó có rất nhiều xe ôm, đều là dùng xe máy để chở một người khách. Tôi liền gọi xe ôm chở đến nơi diễn giảng. Sau khi đến nơi tôi liền vào trong giảng cho nên cũng không bị muộn. Sau khi giảng xong tôi đi vào nhà vệ sinh. Kết quả khi soi gương thì thấy tóc của tôi dựng ngược lên. Bởi lúc ngồi xe ôm, gió đã thổi tung tóc của tôi lên. Tôi đã diễn giảng ở đó suốt hai tiếng đồng hồ mà mọi người đều không nói cho tôi biết. Sau khi đi ra, tôi liền nói với mấy vị thầy giáo ở trung tâm này rằng: “Sao các vị không nhắc nhở tôi? Để cho tôi phải xấu mặt suốt hai tiếng đồng hồ”. Cho nên, chúng ta lúc nào cũng phải cẩn thận với dáng vẻ bề ngoài thì mới không bị xấu mặt khi xuất hiện trước mọi người.
Vào thời Xuân Thu có một vị đại thần tên là Triệu Tuyên Tử, ông là đại thần nước Tấn. Khi đó Tấn Linh Công đang giữ ngôi vua. Tấn Linh Công tuổi đời không nhiều, còn nhỏ và không hay nghe lời, đều không biết yêu quý nhân dân. Triệu Tuyên Tử rất trung thành, ông thường xuyên thẳng thắn khuyên can Vua một cách không kiêng kỵ. Kết quả làm cho Tấn Linh Công khởi lên ác niệm nên đã cử sát thủ Sừ Nghê (một người rất khỏe) đi giết Triệu Tuyên Tử. Thời đó triều kiến nhà Vua thường vào buổi sáng rất sớm. Cho nên Sừ Nghê liền đến nhà của Triệu Tuyên Tử trước buổi chầu sáng bởi vì Triệu Tuyên Tử thức dậy rất sớm. Kết quả Sừ Nghê thấy Triệu Tuyên Tử đã mặc triều phục rất là chỉnh tề, ngồi nghiêm chỉnh và đang nhắm mắt dưỡng thần. Hơn nữa dáng vẻ bề ngoài này, uy nghi này làm cho Sử Nghê vừa nhìn thấy đã bị cảm động. Ông ấy nghĩ: “Triệu Tuyên Tử ở nơi không có người nhìn thấy mà vẫn cung kính như vậy thì chắc là khi ở trước mặt người khác nhất định sẽ rất nghiêm túc để giải quyết việc nước, đối với người khác nhất định cũng rất khiêm tốn, rất cung kính”.
Cho nên ông ấy nghĩ: “Người như vậy tuyệt đối sẽ là lương đống (trụ cột) của nước nhà, là nhà lãnh đạo của nhân dân, cho nên ta không thể giết ông ấy được. Nếu giết ông ấy thì ta sẽ trở thành kẻ bất trung”. Nhưng đây là việc mà Vua Tấn Linh Công giao cho ông, giả như ông không hoàn thành thì ông sẽ trở thành kẻ bất tín (không giữ lời hứa). Cho nên Sừ Nghê lập tức lao đầu vào cây hòe để tự vẫn. Từ câu chuyện này chúng ta có thể lĩnh hội được rằng khi dáng vẻ bề ngoài của một người đoan trang thì sẽ nhận được sự tôn trọng của người khác đối với họ. Và cũng nhờ thái độ cung kính này mà Triệu Tuyên Tử đã cứu được mạng sống của chính mình. Cho nên những chi tiết nhỏ nhặt này trong sinh hoạt, chúng ta cũng không thể không cẩn thận.
HẾT TẬP 21. XIN XEM TIẾP TẬP 22!