Lời Vàng Ý Ngọc – Tập 26

LỜI VÀNG Ý NGỌC

Trích dẫn từ tập 26 bộ sách “Con đường đạt đến Nhân Sinh Hạnh Phúc” .

Người giảng: Thầy giáo – Tiến sĩ Thái Lễ Húc

 1. Học tập quý ở chỗ phải bền lòng. Cho nên phương pháp học tập chính là “nhất môn thâm nhập, trường kỳ huân tu”. Huân tập rất quan trọng

2. Chúng ta sáng chiều đều đọc một lượt “Đệ Tử Quy”, đến khi đã thật thuộc thì trong quá trình bài giảng có nhắc đến những câu này, chúng ta sẽ chợt ngộ ra vấn đề. Cho nên đọc thuộc cũng rất quan trọng.

3. “Nơi ồn náo, không đến gần. Việc không đáng, quyết chớ hỏi

  • Con cái có thể sẽ kết bạn với những người bạn xấu, có thể sẽ đến những nơi không tốt, căn nguyên là bởi chúng không biết phân biệt được thị phi, thiện ác. Nếu phải giải quyết tận gốc thì tất nhiên là phải làm tốt căn bản đức hạnh của con cái từ khi còn nhỏ. Tự nhiên chúng sẽ không đi tiếp xúc với những người bạn xấu, không đi tiếp xúc với những nơi có hoàn cảnh hỗn loạn.
  • Có một thầy giáo thường xuyên dẫn con của mình đi trên đường. Đứa bé mới một, hai tuổi. Mỗi lần đi qua những nơi ồn ào, những nơi có trò chơi điện tử, vị thầy giáo này liền nói với con rằng: “Những nơi này sẽ làm ô nhiễm con người, làm cho con người học thói xấu. Cho nên con tuyệt đối không nên vào những nơi như vậy!”. Bởi từ bé đã được chỉ bảo, cho nên khi lớn lên thì những nơi này chúng có đi qua cũng không thèm nhìn. Đây được gọi là “tiên nhập vi chủ”. Cho nên giáo dục chân thật nhất định phải ngăn cấm từ khi con cái chưa hình thành, chưa nhiễm phải thói hư, tật xấu. Khi chúng đã hình thành thói hư, tật xấu thì rất khó mà sửa lại. Đây được gọi là phương pháp phòng ngừa. Cho nên độ nhạy cảm đối với giáo dục của phụ huynh càng cao thì càng có thể nắm bắt được kỹ thuật, phương pháp phòng ngừa.

4. Chín mươi lăm phần trăm (95%) còn lại của núi băng ở dưới đáy biển chưa được khai thác. Cho nên tiềm lực của con người cũng như núi băng vậy, đại đa số là bị chôn vùi. Vậy thì phải làm sao để khai thác chín mươi lăm phần trăm (95%) còn lại? Chúng ta có hai cái chìa khoá để mở nó. Chìa khoá thứ nhất là “Hiếu thảo”, chìa khoá thứ hai là “Lễ phép”.

5. Thật ra bản chất của lễ phép là lòng cung kính. Thời vua Thuấn ngày xưa, bởi vì ông rất hiếu thảo cho nên mới có trí tuệ cao như vậy. Không những có trí tuệ cao, còn bởi vì ông có trí tuệ và đức hạnh cho nên mới được dân chúng cả nước yêu mến, tôn sủng và noi theo. Ông đã phát huy được tiềm lực rất tốt.

6. Thầy Thái nói với học sinh rằng: “Bởi vì thầy rất lễ phép cho nên mới quen được với chú Lô, cho nên mới học được rất nhiều kinh nghiệm và trí tuệ của chú để có thể khai thác năng lực của mình”.

7. Có rất nhiều người đều nói rằng có một số người làm việc thiện chẳng qua cũng là muốn có quả báo tốt đẹp. Tôi nói: “Muốn có quả báo tốt đẹp thì có gì là không tốt! Ít nhất chính điều mà anh ấy làm ra cũng có thể giúp ích được cho người khác, cũng có thể “thấy người tốt, nên sửa mình”, thấy người làm việc thiện thì mình cũng muốn noi theo. Hơn nữa, nếu anh ấy cứ tiếp tục làm việc thiện, lúc mới bắt đầu có thể có mục đích, nhưng sau này càng nhìn lại càng thấy có nhiều người rất đáng thương, thì từ từ lòng lương thiện “vốn có sẵn trong tự tánh” của anh ấy tự nhiên được khai mở”.

8. Nếu như chúng ta chỉ đứng bên ngoài mà nói rằng: “Anh ấy hành thiện có mưu cầu. Như vậy thì cũng như nhau cả thôi!”. Chúng ta chỉ là đứng nhìn người khác mà bản thân mình đứng tại chỗ không có tiến triển gì, vậy chúng ta lấy tư cách gì để phê bình người ta? Cho nên khi người khác đã làm việc thiện, bất kể anh ấy có mưu cầu hay không chúng ta cũng phải tùy hỷ mà khen ngợi, tùy hỷ công đức. Như vậy thì anh ấy càng ngày càng được khích lệ, tự nhiên càng làm sẽ càng thật hơn, càng mừng vui hơn.

9. Khổng Phu Tử có nói: “Sáng nghe đạo, tối có chết cũng cam lòng. Chỉ cần hiểu được đạo lý và chân thật làm theo thì cuộc đời này tuyệt đối không bao giờ uổng phí!

10. Có một vị trưởng bối sáu mươi tuổi dẫn theo con trai cùng đến nghe. Ngày đầu tiên sau khi nghe xong bài giảng “Nhập Tắc Hiếu” (ở nhà phải hiếu), ông đã rất cảm kích đi lại chỗ bàn các thầy giáo. Ông nói, cuối cùng ông cũng hiểu tại sao ông tu thân, tu hành hơn mười năm mà đều có cảm giác là không có tiến bộ, học như thế nào cũng cảm thấy trong lòng vẫn không thể chân thành, không thể cung kính được. Ông cứ tìm nguyên nhân mãi. Sau khi nghe xong “nhập tắc hiếu” (ở nhà phải hiếu), ông mới ngộ ra rằng thì ra ông xây nhà, tầng một xây chưa xong đã trực tiếp xây đến tầng ba rồi. Cho nên khi ông hiểu được tầm quan trọng của nền tảng thì cuối cùng cũng tìm ra nguyên nhân tại sao ông cứ bị đung đưa. Khi một người hiểu được đạo lý thì trong lòng họ mới được an. Và sau này mỗi một bước đi ông mới được vững vàng.

11. Trả lời của những em nhỏ sáu, bảy tuổi học tập Kinh điển: THẾ NÀO LÀ TÂM TỐT?

  • Một thứ đồ mình rất muốn, nhưng người khác cũng muốn, cho nên mình nhường cho người khác”. Đây là thái độ lễ nhượng.
  • Hiếu thuận cha mẹ, đi học chuyên tâm, cung kính đối với người khác đó là tâm tốt”. “Hiếu” và “kính” là căn bản lớn nhất của đức hạnh một con người. Khi một em học sinh nhắc đến là phải “hiếu thảo” với cha mẹ, đi học phải chuyên tâm, phải có lòng cung kính đối với người khác thì em đã trưởng dưỡng được cơ bản của đức hạnh. Đó là “hiếu” và “kính”.
  • Tâm làm được như “Đệ Tử Quy” là tâm tốt”.
  • “Làm theo “Đệ Tử Quy” từ chương một đến chương thứ mười tám, sau đó còn nghe thầy giáo nói làm theo “Thường Lễ Cử Yếu” là tâm tốt”.
  • “Tâm trí tuệ là tâm tốt”.
  • Tâm làm việc tốt là tâm tốt”.
  • Tâm không cần phải thúc giục mà làm việc là tâm tốt”.
  • Biết được việc tốt mà đi làm thì đó là tâm tốt”.
  • Tâm hiểu được đạo lý là tâm tốt”.12. Trả lời của những em nhỏ sáu, bảy tuổi học tập Kinh điển: THẾ NÀO LÀ TÂM XẤU?
  • Tâm không giúp đỡ người khác là tâm xấu”.
  • Lừa dối người khác, tâm lãng phí, ví dụ như lãng phí điện, nước, lãng phí tính mệnh, lãng phí vật chất, lãng phí cuộc sống, lãng phí thời gian, đây đều là tâm lãng phí, là tâm xấu”.
  • Lăng nhục người khác là tâm xấu”.
  • Đùa quá trớn cũng là tâm xấu”, vì “họa từ khẩu xuất” (họa từ miệng ra).
  • Tâm oán hận người khác là tâm xấu”.
  • Tâm vì mình không vì người là tâm xấu. Người khác đối xử tốt với mình mà mình đối xử không tốt với họ, không báo ơn, không đền ơn người ta là vong ơn bội nghĩa”.
  • Tâm ghi nhớ thù hận là tâm xấu
  • (“Ân phải báo, oán phải quên. Báo oán ngắn, báo ân dài”)
  • Tâm nhỏ mọn, tâm vạch ra khuyết điểm của người khác, tâm cố chấp cái sai lầm là tâm xấu”. Tâm nhỏ mọn, trong “Đệ Tử Quy” có dạy: Mình có tài, chớ dùng riêng.
  • Không có tấm lòng yêu thương, tâm hại người khác là tâm xấu”.
  • “Tâm không từ bi, biết việc tốt nên làm mà không làm là tâm xấu”.
  • Trước thánh tượng của Khổng Phu Tử mà không cung kính là tâm xấu”.
    • Trong phòng học của các em có treo một bức ảnh của Khổng Phu Tử. Ví dụ hôm nay đi dã ngoại ngoài công viên, khi về, vào cửa phòng học thì phải nói với bức ảnh của Khổng Phu Tử rằng: “Thưa Khổng Phu Tử! Con đã về”. Đây là thực hành câu “việc người chết, như người sống”.
    • Câu chuyện đứa bé khi diễn tập phòng không, ngay trong tình trạng nguy ngập như vậy mà ý niệm đầu tiên là nghĩ đến ảnh của Khổng Tử. Đứa bé như vậy, sau này khi đối diện với những cơ ngộ trong cuộc sống thì tin rằng những lời giáo huấn của Khổng Tử nó tuyệt đối sẽ nhớ hết được.
  • Tâm sợ vất vả, khó nhọc là tâm xấu”.
  • Sợ vất vả thì cả đời sẽ vất vả, không sợ vất vả thì chỉ vất vả một lúc”. Nhân lúc còn nhỏ, còn trẻ thì phải cố gắng làm cho tốt, đến khi già sẽ được hưởng phước báo.
  • Bên ngoài làm việc tốt nhưng trong lòng nghĩ việc xấu là tâm xấu”. Lời nói và hành động phải đi đôi với nhau.
  • Tâm không hiếu thảo với cha mẹ là tâm xấu”.
  • Tâm phá hoại là tâm xấu”.
  • Mẹ không biết, con nói mẹ là ngu dốt. Đây là tâm xấu”.
  • Những việc đáng lẽ là làm được nhưng cứ nghĩ là không làm được là tâm xấu.”

Vua Thuấn là người như thế nào? Ta là người như thế nào? Người nào gắng sức làm thì cũng được như vậy”. Có nghĩa là, vua Thuấn làm được hiếu thuận như thế này, chúng ta cũng có thể làm được.

  • Những thứ gì mình không muốn mà lại đem cho người khác là tâm xấu”.
  • Nói to, ồn ào, gây mất trật tự, làm phiền người khác là tâm xấu”.
  • “Nếu che giấu, lỗi chồng thêm là tâm xấu.

13. Sự học như thuyền gặp nước ngược dòng, không tiến bộ sẽ bị thụt lùi. Một đứa bé nghĩ một lúc rồi nói với mẹ: “Mẹ! Con hiểu rồi, sự học như đi xe đạp lên dốc, không tiến lên thì sẽ bị thụt lùi”. Cho nên trẻ nhỏ có thể lĩnh hội được một số đạo lý trong cuộc sống của chúng.

14. Chúng ta từ cách nhìn của bọn trẻ đối với tâm tốt, tâm xấu cũng có thể hiểu được rằng trong lòng chúng cũng có một thước đo thị phi, thiện ác. Đợi cho chúng hun đúc như vậy trong ba năm, năm năm thì tin rằng căn cơ của chúng đã vững chắc. Lúc đó chúng ta là cha mẹ mới chân thật có thể không lo nghĩ, vô tư lự về chúng. Cho nên phải biết tính toán tỷ lệ đầu tư và thu về của cuộc sống.

15. Từ đáp án của những học sinh này chúng ta cũng có thể hiểu rằng trẻ nhỏ được “Đệ Tử Quy” là tốt nhất. Từ thời gian, cuộc sống đến tính mệnh đều thể hiện rõ như vậy.

16. “Việc không đáng, quyết chớ hỏi

Câu này dạy chúng ta không nên quan tâm chú ý đến những việc hạ lưu, bỉ ổi vì những việc này sẽ làm ô nhiễm tâm linh của mình. Cho nên những người mà bọn trẻ tiếp xúc, hoàn cảnh mà bọn trẻ tiếp xúc, thậm chí là tiếp xúc với ti vi, phim ảnh chúng ta cũng nên cẩn thận. Bởi vì trước khi bọn trẻ trưởng thành, cha mẹ là hai vị giáo viên quan trọng nhất. Hai vị Bồ Tát phải bảo vệ con trẻ cho tốt, không để cho chúng tiếp xúc với sự ô nhiễm. Sau khi đã tiếp xúc với ô nhiễm rồi thì dù muốn rửa sạch cũng phải tốn rất nhiều thời gian và sức lực. Cho nên chúng ta phải cẩn thận ngay từ lúc ban đầu, phải ngăn cấm từ khi chưa xảy ra. Điều này là rất quan trọng.

17. Bởi vậy ngay cả sở thích của con cái, chúng ta cũng phải hướng dẫn một cách thích đáng, thậm chí chúng ta còn phải định hướng cho chúng. Khi chúng ta cho con cái chơi những trò chơi tốt cho sức khoẻ, có ích đối với thân tâm thì lâu dần chúng cũng sẽ tự nhiên tiếp nhận một cách vui vẻ. Ví dụ như đi leo núi, đi cắm trại ngoài trời để cho chúng có một số sinh hoạt, một số kinh nghiệm, những điều này là tương đối tốt. Thông qua những trò chơi có ích này, bọn trẻ sẽ có lòng yêu thích đối với thiên nhiên, rèn luyện nghị lực cho bọn trẻ, đều có thể trong những lần vui chơi này mà tích lũy từng chút một để trưởng thành. Cho nên chúng ta phải tiên phong dẫn dắt con cái đi đúng hướng.

18. “Chúng ta học tập thì nhất định phải lập chí noi theo Thánh Hiền. Nếu như không noi theo Thánh Hiền thì học để làm gì!”. Cho nên chúng ta học Thánh Hiền thì phải noi theo Thánh Hiền. Cuộc sống phải có chí khí, bởi vì học Thánh Hiền và noi theo Thánh Hiền thì không phải cầu cạnh ai. Tục ngữ có nói: “Lên Trời khó, cầu cạnh người khác cũng khó”. Vậy học làm Thánh Hiền thì không như lên trời, cũng không như cầu cạnh người khác mà đều nằm trong bàn tay của mình.

19. Trong sách “Trung Dung” viết: “Thành giả, vật chi chung thủy””. Sự thành bại của một việc là ở chỗ từ đầu chí cuối cũng đều xoay quanh một tấm lòng chân thành. Nếu như không chân thành thì sao? Một con người không chân thành thì cả đời tuyệt đối không bao giờ làm được gì, “bất thành vô vật”.

20. Khi nhìn sự việc thì chúng ta phải nhìn rõ chân tướng, phải dùng trí tuệ. Duy chỉ có những việc chân thành thì mới đứng vững không lay động, cho nên mới nói “chí thành cảm thông”.

21. Hòa Thượng Tịnh Không giảng rằng: “Muốn cứu được xã hội hiện nay chỉ có hai người có sức mạnh nhất: Một là những nhà lãnh đạo đất nước, hai là giới truyền thông. Bởi chỉ trong thời gian rất ngắn, họ có thể chuyển tải những lời giáo huấn của Thánh Hiền đến toàn thế giới”. Ngay từ nhỏ, bọn trẻ đã tiếp thu được những lời giáo huấn như vậy thì sẽ luôn ghi nhớ ở trong lòng

22. Một hôm có một vị thầy giáo họ Lý hỏi những đứa bé này: “Nếu như các em có một trăm triệu, các em sẽ làm gì?”. Có một đứa bé nói sẽ làm bốn việc.

  • Việc thứ nhất là xây một trường học, một trường học chuyên môn phát triển giáo dục theo Thánh Hiền. Điều này là chí nguyện đầu tiên của đứa bé. Không phải đứa bé này là ưu tú mà nguyên nhân chủ yếu là có hoàn cảnh tốt. Ngoài cha mẹ ra, trẻ nhỏ tiếp xúc với những trưởng bối, với đồng học cũng đều có thái độ như vậy. Nhân sinh quan của đứa bé do được tiếp xúc thường xuyên với tư tưởng của Thánh Hiền nên tự nhiên tiếp nhận ảnh hưởng.
  • Nguyện vọng thứ hai của đứa trẻ là xây một bệnh viện dành cho những người nghèo khổ, để những người bị bệnh có được sự chăm sóc thật tốt.
  • Nguyện vọng thứ ba của đứa nhỏ là sẽ làm một kênh truyền hình bác ái.
  • Nguyện vọng thứ tư của đứa bé là nó muốn được như thầy Thái. Mẹ của đứa bé nói với nó: “Thầy Thái có một trăm triệu không? Cho nên chỉ cần chúng ta có học vấn thật tốt, có một tâm tốt thì cho dù không có một trăm triệu chúng ta vẫn có thể làm được những việc cống hiến cho xã hội”. Người mẹ này đã làm cho chí hướng của nó trở về với hiện thực, trở về hiện tại để làm phong phú thêm bản thân mình.23. Chúng ta có thể tìm một số thầy tốt, bạn hiền có cùng một chí hướng để cùng nhau học tập. Hoặc chúng ta có thể cùng nhau đi leo núi để cho tình cảm vợ chồng càng thêm sâu sắc, để cho đời con cháu chúng ta cũng có được sự hỗ trợ tác động rất tốt, từ đó hình thành sự giáo hóa trong cùng một hoàn cảnh, để cùng nhau giáo dục tốt đời con cháu của chúng ta. Tôi tin rằng các vị sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn, khác hẳn với việc chỉ có hai vợ chồng các vị dạy bảo con cái.
    24. Điểm quan trọng nhất là phải có tiếng nói chung, tiêu chuẩn làm người chung. Như vậy thì chúng ta rất dễ trao đổi, giao lưu với con cái. Đó là để con cái học thuộc “Đệ Tử Quy”. Cho nên chỉ cần dẫn ra một câu thì liền có tình huống như vậy ngay. Câu nói đó, đứa bé hai, ba tuổi sẽ ghi nhớ cả đời. Như vậy thì đối với cả đời của đứa bé không có gì ích lợi cho bằng.

 

***************************

 

Sắp vào cửa, hỏi có ai

Sắp vào nhà, cất tiếng lớn.

Người hỏi ai, nên nói tên

Nói ta – tôi, không rõ ràng.

Dùng đồ người, cần mượn rõ

Nếu không hỏi, tức là trộm.

Mượn đồ người, trả đúng hẹn

Sau có cần, mượn không khó.

 

25. “Sắp vào cửa, hỏi có ai”:

  • Chúng ta muốn vào nhà của người ta thì đầu tiên nhất định phải gõ cửa. Nếu chúng ta lỗ mãng xông vào thì đối với người ta rất là vô lễ, cho nên phải gõ cửa ba cái.
  • Mở rộng điều này ra, trước khi đến nhà người khác làm khách, chúng ta tìm hiểu hoàn cảnh gia đình và sở thích của mọi người trong gia đình, thể hiện sự quan tâm đến họ thì ấn tượng đầu tiên sẽ rất tốt, sẽ hòa hợp êm thấm.
  • Khi kết bạn, tôi cũng có một nguyên tắc là phải chủ động làm yên lòng cha mẹ của bạn bè. Điều này rất quan trọng.

26. “Sắp vào nhà, cất tiếng lớn

        Chúng ta đến nhà người khác, nếu như không thấy người ta thì trước tiên nhất định phải gọi xem người ta có nhà không. Tuyệt đối không tự ý đi vào nhà! Điều này nên cẩn thận. Nếu không, chẳng may trong nhà người ta mất đồ, họ đi ra lại gặp ngay chúng ta đang ở trong nhà của họ, lúc đó dù có trăm cái miệng thì chúng ta cũng khó mà biện bạch được. Như vậy rất là phiền phức. Cả đời người phải rất chú trọng đến danh tiết của mình, còn có lòng tín nghĩa và danh dự, không thể vì một chút không cẩn thận mà bị bôi nhọ. Như vậy là không tốt.

27. “Người hỏi ai, nên nói tên. Nói ta tôi, không rõ ràng

Câu này là đối đáp với người ta, ví dụ như khi gọi điện thoại, khi họ nhấc điện thoại lên thì các vị phải nói ngay: “Chào anh! Tôi tên là gì gì đó, tôi là Thái Lễ Húc chẳng hạn”. Như vậy thì người ta biết ngay là chúng ta gọi đến. Hiện nay có người gọi điện thoại như thế này: “A lô! Xin hỏi anh là ai?”. “Là tôi. Anh không nhận ra tôi sao? Anh quên tôi rồi à?”. Có thể chúng ta còn đang bận làm việc gì đó mà lại phải nói chuyện điện thoại với anh ấy, thì trong lòng cũng rất căng thẳng rồi. Đã vậy, nghĩ mãi mà chân thật cũng không nghĩ ra là ai, như vậy thì thật là quá thất lễ. Cho nên khi gọi điện chúng ta phải nói: “Chào anh! Tôi là Lễ Húc (chẳng hạn). Bây giờ anh có rảnh để nói chuyện điện thoại không?”. Luôn luôn nghĩ cho đối phương thì sẽ làm cho người ta cảm thấy thoải mái. Bởi vậy điều này cũng phải được chỉ dạy cho con cái. Ví dụ như có người bấm chuông cửa, người bên trong nhà hỏi: “Ai đấy?”. “Là tôi đây!”. Người ta làm sao biết được “tôi” là ai. Cho nên: “Nói ta – tôi, không rõ ràng).  Những tiểu tiết như vậy cũng phải nhắc nhở thường xuyên.

28. “Dùng đồ người, cần mượn rõ. Nếu không hỏi, tức là trộm

  • Chúng ta phải dạy cho bọn trẻ biết được rằng: “dùng đồ người, cần mượn rõ”.
  • Một công ty ngoại thương ở Đại Lục. Có rất nhiều người đến tuyển dụng và đã bị loại rất nhiều, chỉ còn lại mấy người được vào vòng trong để thi tuyển. Người chủ nói: “Tôi có việc, mười phút sau quay lại”. Nhưng khi người chủ vừa bước ra khỏi cửa thì những người thanh niên vừa mới trúng tuyển vòng sơ khảo đã mở tài liệu ra xem. Dùng đồ người thì phải “cần mượn rõ, nếu không hỏi, tức là trộm”. Sau đó thì toàn bộ những người này đều không được tuyển dụng. Kết quả là những người thanh niên này nói: Từ bé đến giờ chưa có ai dạy bảo họ điều này. Họ cũng là bị oan uổng, bởi họ cũng chưa được học điều gì. Cho nên chúng ta phải có trách nhiệm truyền dạy cho con cái những giáo huấn của Thánh Hiền.
  • Khi muốn dùng đồ của người khác, chúng ta cũng không thể lấy đồ vật trước rồi mới hỏi mượn sau. Cho nên cả những tiểu tiết này chúng ta cũng phải duy trì được tấm lòng biết nghĩ cho người khác.